"Hôm nay, là đau lòng hơn hôm qua thêm một chút."
------------------------------
Dahee chậm rãi đi tới một trong số nhiều chiếc máy bán hàng tự động được đặt tại trụ sở JYP. Cô im lặng đứng xếp hàng sau hai người con trai, đôi bàn tay loay hoay với chiếc điện thoại.
- Khỏe chứ ?
Dahee ngước lên. Cô vốn nhận ra đó là Mark.
- Chúng ta gặp nhau mỗi ngày, anh không thể nói chào thôi được sao ?
- Em có thể không trả lời anh mỗi ngày mà.
Cô bật cười, rồi cũng trở về vẻ bình thản vốn có.
- Của em này.
Dahee như khựng lại, đưa mắt nhìn chai nước gạo yêu thích đang được chìa trước mặt mình. Cô không nói gì, chỉ nở một nụ cười thích chí và nhận lấy chai nước ấy.
- Em trở về phòng tập đây. Chào hai người nha.
Youngjae vẫy tay, rồi đứng nhìn bóng dáng cô vội vã chạy đi, cho đến khi nó khuất hẳn.
- Hai đứa có thể thể hiện công khai trước mặt bọn anh mà, có ai nói gì đâu ?
- Nhưng Dahee không thoải mái, nên em cũng không thoải mái.
Mark bất lực, nhanh chóng lấy túi bánh rồi cùng Youngjae trở về phòng thu.
Lí do để cả hai không thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, ban đầu vốn chỉ có vậy. Nhưng bây giờ, còn thêm một lí do khác, là một lời hứa. Một lời hứa quá đỗi nhảm nhí, nhưng Youngjae hiểu Dahee nghĩ gì, anh sẵn sàng thực hiện lời hứa đó ngay khi cô đề nghị.
Trớ trêu thay, đó lại là lời hứa đầu tiên của hai người.
Youngjae chưa từng hứa một điều gì với đối phương, và Dahee cũng thế. Có chăng vì họ vốn biết trước mình không thể thực hiện được những điều mà các cặp đôi hay hứa hẹn với nhau. Và, quả đúng như vậy. Cả hai vốn biết trước mối tình này sẽ có kết cục như thế nào.
Nhưng cái mà cả anh và cô đều không nhận ra, chính là tình cảm mà mình đã trao cho người còn lại sâu đậm tới mức nào. Cũng có lẽ vì thế, lời chia tay trở nên quá đỗi nhẹ nhàng. Cách mà Youngjae nói ra, hay cách mà Dahee chấp nhận, tất cả đều nhẹ nhàng đến khó hiểu.
Hoặc, đó chỉ là cảm nhận của Youngjae mà thôi. Từ sau khi chia tay, anh vẫn giữ thói quen dò xét tâm trạng của cô qua từng nét mặt, từng cử chỉ, có điều khả năng phán đoán của anh về cô lại đột nhiên biến mất. Biến mất theo bóng hình của người con gái luôn che giấu nỗi buồn bằng một nụ cười rạng rỡ trên môi. Youngjae biết Dahee thích tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng hồi còn yêu nhau, cô sẵn sàng thể hiện bản chất yếu đuối trước mặt anh mà chẳng giấu anh điều gì. Youngjae hồi đó chẳng khó khăn mà biết ngay được cô đang cảm thấy thế nào. Vậy nên giờ đây, nhìn cô cười nhiều như vậy, anh không chắc liệu cô vui thật, hay tất cả lại chỉ là tấm mặt nạ cô đeo lên mỗi ngày.