"Chỉ là, biết đâu, thời gian có thể xóa nhòa những đau đớn của quá khứ."
------------------------------
Youngjae lững thững đi về kí túc xá, vừa hay Mark cũng về tới cửa. Mark nhìn Youngjae bằng đôi mắt thất vọng, nhưng anh lại lảng tránh ánh mắt ấy, nhanh chóng mở cửa bước vào nhà.
- Em còn yêu Dahee không ? - Mark lên tiếng, phần để níu giữ bước chân của Youngjae mà có một cuộc hội thoại nghiêm túc.
- Chuyện đó bây giờ không còn ý nghĩa...
- Em còn yêu Dahee không ?
Youngjae im bặt trước sự kiên quyết của Mark. Youngjae thừa biết câu trả lời, nhưng anh về cơ bản chẳng còn lí do gì để đáp lại câu hỏi đó nữa.
- Có những điều mà em không biết, và vĩnh viễn Dahee chẳng bao giờ muốn em biết. Em biết Dahee buồn, nhưng đã bao giờ em nghĩ con bé tổn thương đến mức nào chưa ? Đã bao giờ em thấu hiểu Dahee, thấu hiểu cả tình cảm chân thành mà con bé dành cho em chưa ? Em bảo em chia tay vì nghĩ tình cảm cả hai chưa đủ lớn, em gạt phăng bao yêu thương chất chồng trong trái tim của một người mới biết yêu, con bé liệu còn dũng khí để nói lên tâm tư của bản thân cho em nghe, liệu còn đủ can đảm để níu giữ em lại vào cái hôm hai đứa chia tay sao ? Dahee sợ vì mình mà khiến em mệt mỏi, sợ vì mình mà những người xung quanh suốt ngày phải kè kè bên cạnh lo lắng, con bé đã kìm nén mọi cảm xúc của bản thân, cố chấp ôm lấy nỗi đau lòng một mình ngày này qua ngày khác. Dù chỉ một lần thôi, Youngjae ạ, đã bao giờ em nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt em cho là đẹp nhất trần đời chưa ? Dahee đã khóc rất nhiều, rất nhiều lần rồi, chỉ là con bé không khóc trước mặt em mà thôi, và em cũng chẳng hề nhận ra điều đó.
Nhìn Dahee khóc, phải, chưa một lần Youngjae nhìn thấy Dahee khóc. Và cũng đúng, Youngjae chưa từng thấu hiểu những tổn thương của cô. Dù đã nhiều lần trông thấy cô buồn, nhưng anh đơn thuần không nghĩ xem Dahee đau đớn tới nhường nào.
Choi Youngjae thực sự đã trở thành kẻ tồi tệ rồi.
- Và nhìn lại bản thân em đi Youngjae, đây không phải là Choi Youngjae mà ai cũng biết. Em không còn cười nói nhiều, không còn hoạt bát như trước đây nữa. Em thậm chí chẳng chăm lo cho bản thân như em vốn làm, chẳng gây ồn ào mỗi khi luyện thanh hay chơi game. Em tự thu mình lại, để rồi bây giờ cứ ủ rũ mãi, đi đâu cũng chỉ toàn là không khí u ám xung quanh. Nếu như em cũng đang ngờ vực cả tình cảm của bản thân, thì để anh nói cho em biết một điều, rằng Choi Youngjae của vài tháng trước đã rời đi theo bước chân của Yoon Dahee rồi. Em có thể giải thích tại sao được đúng không ?
- Rốt cuộc thì anh đang muốn cứu vãn điều gì cơ chứ ?
Mark ngừng lại một chút, bởi anh đã nói gần hết những gì cần phải nói, mà nếu Youngjae vẫn chọn cách kết thúc tất cả mọi thứ, có lẽ mọi lời khuyên của anh xem ra đổ sông đổ bể. Có chút thất vọng, nhưng vẫn còn chút hi vọng.