"Seoul lạnh lẽo, lòng người cũng chỉ toàn giá băng."
------------------------------
Dahee cầm bản nhạc trên tay, tay còn lại uyển chuyển viết một vài dòng nhắc nhở lên tờ giấy. Dahee cố gắng tập trung nghe chủ tịch hướng dẫn ở phân đoạn hát của mình, thi thoảng lại đánh dấu vào một từ nào đó để nhấn nhá hay lên nốt sao cho đúng.
- Cảm xúc vẫn là quan trọng nhất, có cảm xúc mới truyền tải được cho người nghe những ý nghĩa của bài hát. Dahee bây giờ hát thử cho thầy nghe nhé, có gì chúng ta sẽ sửa để những hôm tới thu âm nhanh hơn.
Dahee làm ấm cổ họng một chút rồi bắt đầu luyện tập. Đây là bản ballad có giai điệu trầm buồn nhất trong mini album lần này, đòi hỏi kĩ năng thanh nhạc lẫn cảm xúc trong từng câu chữ. Mất không ít thời gian, nhưng chủ tịch vẫn rất kiên nhẫn với cô. Tới tận 7 giờ tối, X-Girls mới hoàn thành việc luyện tập tất cả bài hát cho đợt comeback lần này. JYP khen ngợi và động viên bốn cô gái rất nhiều.
- Dahee nhớ giữ gìn sức khỏe tốt hơn nhé, thời gian tới là rất quan trọng đấy.
Chủ tịch vỗ vai cô, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó nhiều hơn là một lời nhắc nhở. Dahee nhìn ra, và cô tự hỏi liệu có phải là một sự thông cảm, một niềm an ủi hay không. Dù sao thì chủ tịch cũng biết rất nhiều chuyện trong công ty, bao gồm cả chuyện giữa cô và Youngjae.
- Em sẽ chú ý hơn ạ. Chúng em cảm ơn thầy.
Bốn người cùng cúi đầu chào chủ tịch rời đi rồi cất cẩn thận những bản nhạc vào balo. Ai nấy đều cảm thấy đói bụng, chỉ muốn nhanh chóng chạy đi mua đồ ăn để lấp đầy bao tử đang biểu tình dữ dội ngay lúc này.
Dahee đeo balo lên vai, uể oải bước ra phía cánh cửa. Thế nhưng vừa đẩy cửa phòng, ai đó khác cũng kéo cánh cửa từ bên ngoài, Dahee vốn đã không khỏe liền mất đà mà chúi về phía trước.
- A, xin lỗi.
Dahee bám cả hai tay vào người đối diện, cả cơ thể gần như đổ rạp vào dáng hình cao lớn và thân quen ngay trước mặt. Còn chưa kịp cảm ơn, ngay khi ngẩng đầu lên, cô liền bắt gặp gương mặt của người con trai ấy ở khoảng cách gần.
Dahee hấp tấp buông tay, đứng ngay ngắn lại, giữ một khoảng cách nhất định với Youngjae, vụng về chỉnh lại tóc tai một chút. Ánh mắt anh, tuyệt nhiên không hướng về phía cô.
Tự hỏi vì sao Youngjae lại tới đây, Dahee để ý thấy chiếc túi trong suốt trên tay Youngjae bị mờ đi bởi hơi nước, cô đoán chiếc hộp xốp trong đó là đồ ăn vừa mới mua vẫn còn nóng hổi. Dahee không nghĩ Youngjae vẫn còn ở công ty, hay đến công ty vào giờ này để sáng tác. Thấy chủ tịch bước ra, chắc anh nghĩ X-Girls cũng rời đi rồi nên mới tự nhiên đi vào phòng thu như thế.
Dahee trong một vài giây đã mong đợi một chút gì đó từ anh, một niềm yêu thương len lỏi sưởi ấm trái tim cô như ánh nắng nhè nhẹ của buổi ban mai, hay một cái nhìn trìu mến để lấp đầy mọi trống vắng trong cô lúc này. Vậy nhưng, những gì cô nhận lại được chỉ là con số không. Có lẽ, cô đã quá quen với việc được anh quan tâm chăm sóc, để rồi khi anh làm đúng với yêu cầu của cô, Dahee bỗng hụt hẫng đến lạ thường.