Chương 8: Ngày u ám

497 11 0
                                    

    * Buổi sáng trước cổng trường *

- Bữa nay là thứ 7 rồi, học 3 tiết được về sớm. Chiều tụi mình đi chơi nghe. - Gia Linh nói

- Được đó, rủ bọn con trai đi nữa. Hé Thiên Hy - Bảo Anh nói xéo

- Tùy tụi bây, có liên quan gì đến tao đâu. Với lại tao ko đi. - nó nói

- Gì mà ko đi, chân cũng sắp lành rồi mà- Bích Cẩm nói

- Nếu sợ thì có Gia Khánh cổng cho- Bảo Anh cười gian xảo

- Tụi bây bớt suy nghĩ nhảm nhí đi - nó nói

- Kì lạ thật, sau hôm nay sắp vô học luôn rồi mà ko thấy Gia Khánh đâu? - Bích Cẩm nói

Trong lòng nó chợt thoáng lên tia suy nghĩ, ko lẽ hắn quên lời đã hứa với nó rồi sao. Hắn sẽ cổng nó đến khi chân nó lành.

- Sao giờ tụi bây? - Gia Linh nói

- Ê, Thế Danh kìa, nhờ được hông? - Bảo Anh nói

- Hot boy đó mà chịu giúp à, bài tập khó nhờ nó chỉ nó còn ko thèm.- Gia Linh nói 

- Thử mới biết chứ ! 

Vừa nói xong Bích Cẩm chạy lại chỗ Thế Danh nói gì đó, sau khi nói xong thì Thế Danh đi lại cõng nó vô lớp. 

Kì lạ thật, đã trễ giờ 15 phút rồi mà hắn vẫn chưa vô, nó lo sợ hắn gặp chuyện gì rồi. Quay xuống định hỏi thử tụi Anh Huy với Nhật Vương thì chợt nghe:

- Thưa cô cho em vào lớp

Đó ko ai khác là hắn, hắn đã đến làm nó khỏi lo lắng. Nó nhìn hắn mỉm cười nhưng hắn đáp lại bằng 1 vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Điều này làm nó chẳng hiểu gì cả. Nó hỏi nhỏ hắn :

- Là gì mà đi trễ quá vậy?

Hắn tỏ ra ko nghe, im lặng bắt tay vào việc học. Điều này làm cho nó vô cùng tức giận và buồn

- Kế hoạch của tao thành công rồi đó

- Kiểu này thế nào nó cũng chết với Gia Khánh cho mà xem

 Hắn chợt quay qua nhìn 2 người vừa nói chuyện đó. Mặc dù họ nói rất nhỏ nhưng hắn cảm thấy có ánh mắt nhìn mình từ 2 người đó nên quay qua. Đó là Hạ Trinh và Nhã Trân. Nhận thấy được ánh mắt sắc bén của hắn, cả 2 im lặng.

* Ra về *

- Gia Khánh chiều đi chơi nha! - Nhật Vương nói

- Ừ, nhưng ko có cô ta tao mới đi

Vừa trả lời hắn chỉ tay vào mặt nó. Lúc này nó ko thể nhịn được nữa:

- Thái độ của bạn hôm nay là sao vậy? Tôi có kiếm chuyện gì với bạn hông? Từ sớm giờ làm gì mà đưa cái mặt cau có đó ra quài.

- Mầy còn dám nói nữa hả? Tao chưa từng thấy nhỏ nào đê tiện như mầy.

Hắn tức giận quát thật to làm mọi người giật mình kể cả nó. Nói xong hắn ném quyển sách vào mặt nó làm mặt nó bị đỏ ửng 1 bên. Thế Danh thấy thế ko nhịn được nữa:

- Làm gì vậy Khánh? Ném vậy lỡ gây ra thương tích rồi sao? Mầy quá đáng thật.

- Có chuyện gì mà mầy làm dữ vậy?- Gia Linh hỏi hắn

Truyện ngôn tình: EM LÀ AI ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ