Chương 14: Diễn biến

365 9 1
                                    

Hắn hi vọng nó sẽ ko bước lên đó mà quay lưng bỏ đi, nhưng hi vọng nhỏ nhoi đó đã vụt tắt khi hắn nhìn thấy nó bước đi từng bước chậm rãi lên đó.

- Gia Khánh, mầy ko ra ngăn chặn lại đi. Thiên Hy sắp đi lên rồi kìa - Anh Huy nhắc nhở hắn

- Đó là sự lựa chọn của người ta, mầy bảo tao ngăn cản gì chứ!

Hắn buồn lắm, hắn chỉ mới đặt 1 bó hoa định tặng cho nó thôi nhưng mà thì ra nó chẳng có tình cảm gì với hắn. Mối tình đầu ấp ủ từ những ngày đầu đến bây giờ xem ra đã tan vỡ. Hắn quay người bước vào phòng. Còn lại mọi người đứng lặng ở đó nhìn nó. Còn về phần nó, nó tim đập mỗi lúc 1 nhanh. " Lo lắng quá đi, sao đường đến đó trở nên dài quá, Gia Khánh với mọi người bây giờ mà vẫn chưa chịu xuất hiện nữa sao? "

Cuối cùng thì nó cũng bước lên tới bục giảng, nó nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa miệng mỉm cười nhìn xung quanh chờ đợi hắn và mọi người bước vào. Rồi bỗng có 1 chàng trai từ ngoài bước vào, từ từ bước lên sân khấu. Ánh mắt, nụ cười của nó từ từ vụt tắt, rồi vụt tắt hẳn. Hóa ra người mà nó chờ đợi , vội nhận lời ko phải là cái anh chàng lạnh lùng, vô cảm kia mà là Thế Danh. Người mà cô bạn thân của nó ngày nhớ đêm thương, suốt ngày rối rít nhắc đến nhưng ko dám mở lời. Cảnh tượng này làm cho nó như muốn khóc. Bị nhần lẫn, giờ nó ko còn biết phải làm gì? Cứ như con cá nhỏ vì vội vã ham ăn nên đã mắc câu chỉ có thể ở yên đó. Nó bây giờ ko thể nói là nó đã tưởng tượng nhầm người, càng ko thể làm mất mặt anh bạn này được. Mặt nó xuống sắc rõ rệt. Đợi Thế Danh bước lên xong nó vội vàng gé vào tai cậu nói rằng nó cảm thấy ko được ổn nên muốn vào nhà vệ sinh. Nói rồi, nó chạy nhanh vào trong để lại Thế Danh miệng mỉm cười tươi, lòng tràn ngập hạnh phúc. Tụi Gia Linh nảy giờ từ trong chứng kiến hết cảm thấy vô cùng kinh ngạc, và tội cho cô bạn Bích Cẩm. Càng ko ngờ nó lại là người như vậy, ai cũng vô cùng bất mãn với nó. Thấy nó vội bỏ vào nhà vệ sinh. Bảo Anh ra hiệu cho Gia Linh an ủi cho Bích Cẩm, còn mình thì nhanh chóng đuổi theo nó.

- THIÊN HY ! - Bảo Anh thét vào mặt nó

- Tụi bây nhìn thấy hết rồi sao? Tao...

- Tao ko ngờ mầy sẽ làm như vậy đó. Lúc nào mầy cũng nói sẽ ủng hộ Bích Cẩm với Thế Danh mà ...

- Nghe tao giải thích đi mà, chuyện ko phải như vậy đâu!

- Ko cần mầy giải thích, ai cũng nhìn thấy rõ rồi. Chuyện ko phải như vậy ,sao mầy lại đồng ý chứ. Tụi tao, ai cũng nghĩ người mầy thích là thằng Khánh, thấy mầy luôn quan tâm và nghĩ về nó nhưng ai ngờ, mầy lại... thôi tao ko nói nữa

- Vậy tụi bây hẹn tao tới đây để làm gì? Quà mầy bảo tao mua đó

- Giờ còn cần làm gì nữa chứ! 

Nói rồi Bảo Anh bỏ đi, còn lại mình nó đứng ko đó nước mắt ko ngừng rơi. " Tụi bây hiểu lầm tao rồi, thật sự tao ko biết đó là Thế Danh mà, chắc Bích Cẩm giận mình nhiều lắm. Nhưng làm sao mà mình dám nói với họ là mình hiểu lầm Thế Danh là Gia Khánh đây. Lỡ Gia Khánh biết nhưng anh ta ko có tình cảm với mình lại khó xử nữa. Mình là con gái làm sao nói ra được đây. Thôi đợi tối về sẽ tìm Bích Cẩm nói rõ. Nhưng sau này làm sao mình có thể đối diện với Thế Danh đây. Mình lỡ nhận lời rồi."

Truyện ngôn tình: EM LÀ AI ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ