- Mầy làm gì mà điện thoại gọi tao tới đây gấp vậy?
- Thành Bảo lại ép tao kết hôn với anh ta, tao... tao dùng bình hoa đập vào đầu... đầu hắn sao đó bỏ chạy.
- Trời! Tao nghĩ... ngày này trước sau gì cũng đến, nhưng đến quá nhanh rồi
- Tao mệt mỏi quá, sống chi nữa khi không còn người thân nào cả
- Mầy điên, còn tao chi, rồi mầy sẽ tìm lại đuợc ba mẹ của mầy, mầy định từ bỏ ước mơ đó à. Vầy đi, giờ tao đưa mầy đi thật xa chốn này, mầy tìm 1 cái nhà trọ ở đi tao sẽ lo phần tiền bạc cho
- Không được, tao ko thể làm phiền mầy quá nhiều. Tao nghĩ chuyện tìm lại ba mẹ tao đó chỉ là 1 ước mơ ko thể nào có thôi. Nhiều lần tao đã hy vọng được gặp họ, dù chỉ là giấc mơ nhưng... nhưng nó... - nói tới đây nó đã nghẹn ngào, nước mắt hay bên tràn ra như thác đổ. Cảm xúc trong lòng nó lại dâng lên rồi.
- Tao tin mầy sẽ tìm lại được mà, trời sẽ ko phụ lòng người tốt đâu. Dù thế nào vẫn có tao bên cạnh mầy mà Tú Vi - Bích Cẩm vừa nói vừa chùi những gịot nước mắt trên má mình
-Thôi, vậy thì tao sẽ tìm việc làm tự nuôi bản thân và đi học
- Ừ, Ở thành phố HCM gia đình tao có 1 cửa hàng bánh kem nhỏ, được xây dựng để tìm hiểu thêm về thị trường, mầy đến đó quản lí nha
- Không, tao sẽ đến làm phục vụ. Tao ko thể lợi dụng việc tao với mầy là bạn mà làm vậy được với lại... cửa hàng nhà mầy lớn quá, tao chỉ là 1 cô bé 17 tuổi làm sao có thể quản lí được.
# Hiện tại #
RENG RENG...
-Alo, tao nói là không đi mà?
- Trễ giờ rồi kìa má, tự nhiên khách đông quá trời, tới phụ coi!
Nó nhìn lại đồng hồ đã trễ giờ làm. Cũng phải thôi, nó chỉ lo ngồi đó hồi tưởng những chuyện cũ. Nhanh chóng, nó chuẩn bị rồi khóa cửa dẫn chiếc ware cũ kĩ ra ngòai.
Chạy xe như bay, nó thật bất ngờ khi va chạm vào 1 chiếc xe hơi. Cú va chạm làm xe nó ngã, nó té nhào xuống lề đường. Chiếc xe dừng lại, từ trên xe 1 cô gái xinh đẹp diện 1 chiếc đầm trắng ko hoa văn nhìn đơn giản nhưng trông cô tóat lên vẻ sang trọng, chạy lại chỗ nó cô gái kia hỏi:
- Cô ơi! Có sao không vậy? Tôi xin lỗi!
Nó cười tươi trả lời:
- Tôi mới phải là người xin lỗi vì đã chạy không cẩn thận va vào xe cô.
Cô gái kia đỡ nó đứng dậy, bỗng ánh mắt rưng rưng nhìn sợi dây chuyền trên cổ nó và nói:
- Nó là của cô sao?
- Phải!
- Vậy.........
- Cô sao vậy? À quên trễ giờ làm của tôi rồi tôi phải đi đây!
- Khoan, cô phải cùng tôi đến bệnh viện!
Nó cười, nói:
- Tôi chỉ bị té nhẹ thôi, có bị thương gì đâu mà tới bệnh viện chứ, hơn nữa người đụng cô là tôi, cô không bắt tôi bồi thường tôi đã mừng lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngôn tình: EM LÀ AI ?
Kısa HikayeĐây là 1 câu chuyện tình yêu được bắt nguồn từ tuổi học trò. Ngòai tình yêu, tình bạn cũng được nhắc đến với những tình tiếc rung động. Truyện xoay quanh nhân vật là 1 cô gái ít nói. Vào 1 ngày nọ, cô nhận ra mình đã tìm được gia đình và tình yêu th...