Chương 277
Nàng tháo điện thoại ra, lấy sim ném vào thùng rác, sau đó buổi chiều lại đi mua 1 chiếc sim mới lắp vào.
Tạm biệt, không…. là vĩnh biệt… Khi quay người đi đi, nàng liếc mắt lẳng lặng nhìn chiếc sim nằm trong thùng rác lần cuối cùng, hít sâu một cái… Từ giờ trở đi nàng sẽ được là chính mình, sẽ không tiếp tục bị tên ma quỷ kia khống chế, để mặc hắn muốn làm gì thì làm nữa…
Chẳng có một người phụ nữ nào sau khi trải qua chuyện nhục nhã ở câu lạc bộ như nàng lần đó lại có thể tha thứ cho kẻ chủ mưu đứng sau tất cả là hắn. Đây thực sự là một vết thương vẫn luôn âm ỉ đau đớn trong nàng. Huống hồ đến hai chữ “xin lỗi” hắn cũng chưa từng nói….
Nàng ra máy ATM lấy chút tiền, mua tạm hai bộ đồ công sở, một bộ đồ ngủ, còn đồ dùng nàng nghĩ trong nhà cha nuôi chắc hẳn cũng không thiếu, vì thế nàng quyết định không mua.
Bốn mươi phút sau, nàng xách vài chiếc túi đã đứng trước chiếc cổng lớn sang trọng của Doãn gia.
Nàng còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh, cửa điện tử đã đột nhiên mở ra, một người trông có vẻ như là bảo vệ đã tiến tới “Lăng tiểu thư, mời vào.”
Người bảo vệ này lần trước nàng cũng đã từng gặp qua, không ngờ vẫn còn nhớ nàng, nàng mang theo mấy chiếc túi giấy bước trên bậc thềm, đúng lúc đó, cửa lớn của ngôi biệt thự mở ra, một người quản gia đã xuất hiện trước mặt nàng.
“Lăng tiểu thư, mời vào, lão gia đã ở bên trong chờ tiểu thư rồi.”
Nàng gật đầu chào, lướt qua quản gia đi vào, vừa bước tới phòng khách đã nghe thấy một tiếng nói hào sảng “Ha ha, Mân Huyên… mau đến đây, mau vào, mau vào.”
“Cha nuôi.” Nàng nhẹ nhàng chào một tiếng, đáp lại nàng lại là một tiếng cười sang sảng.
“Ha ha…… Ngoan lắm, Mân Huyên của cha, con đến là tốt rồi, vậy là đã có người cùng cha nói chuyện phiếm.” Doãn Lương Kiến cười híp mắt, chỉ chỉ thang lầu “Mệt không con? Cha đưa con đi xem phòng.”
“Vâng, con ổn, cám ơn cha nuôi.” Nàng mỉm cười gật đầu, tay nắm chặt túi giấy theo sau Doãn Lương Kiến lên lầu.
Một tấm thảm dài thật êm được trải trên từng nấc thang, khi đi không hề gây ra một tiếng động nào, cách bài trí của căn biệt thự này cũng không khác căn biệt thự mà Doãn Lạc Hàn đã an bài cho nàng là mấy….
Đi đến lầu ba, Doãn Lương Kiến dừng bước, nàng nghĩ hắn mệt, vội vàng tiến đến muốn đỡ hắn “Cha nuôi, cha mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đã.”
Doãn Lương Kiến né tay nàng, thở phì phì nhưng vẫn trừng mắt nói “Mân Huyên, con cho là cha đã già rồi sao? Cha năm nay mới hơn năm mươi, chỉ là trung niên chứ chưa phải người già, mấy bậc thang này sao có thể làm khó được cha chứ!”
Nhìn hắn không chịu bị coi là người già, nàng mím môi cười, vội vàng sửa miệng “Con biết, là con nói sai rồi. Sức của cha vẫn còn rất tốt.”
“Ừ, đương nhiên rồi, mỗi buổi sáng cha đều dậy sớm tập luyện mà, tinh thần cực kì tốt đó. Về sau con cũng nên theo cha, buổi sáng dậy sớm một chút rèn luyện, rất là tốt đó.”
Hả? Thực ra nàng cũng không quen dậy sớm, mọi ngày đều ngủ thẳng đến gần giờ đi làm mới dậy, nói gì đến chuyện dậy sớm tập thể dục… đối với nàng thật sự là không đơn giản…
Nàng miễn cưỡng cười cười, không lên tiếng, đi theo phía sau hắn đi đến lầu 4, sau đó dừng lại ở gian phòng đầu tiên, hắn chỉ chỉ cửa phòng, cười ha ha nói “Mân Huyên, đây là phòng của con, con vào xem có thích hay không?”
“Vâng, cám ơn cha.” Nàng đi về phía trước, lộ ra khuôn mặt vui vẻ, tươi cười.
Doãn Lương Kiến nghiêm mặt “Con không được khách sáo nữa, nơi này về sau chính là nhà của con, đừng có nói cảm ơn nữa, biết chưa?”
“Con biết rồi, cha nuôi.” Nàng nhu thuận cười đáp lời, đẩy cửa ra, sững lại một chút……. Một căn phòng rất rộng, bài trí đều rất xa hoa tinh tế…
“Ha ha…… Ta đã đặc biệt nhờ kiến trúc sư giỏi nhất tới thiết kế theo mẫu mà các cô gái trẻ như con đang ưa chuộng đó…” Doãn Lương Kiến nhìn chung quanh phòng, thấy nàng chậm chạp không nói gì, tưởng rằng nàng không thích, xoay người tức giận nói “Gọi ngay cho ta cái tên kiến trúc sư hôm trước….. đã đảm bảo là mọi cô gái đều sẽ thích rồi cơ mà…… gọi hắn đến đây thiết kế lại cho ta……”
Nàng hoảng sợ, vội vàng giữ chặt hắn “Cha nuôi, cha hiểu sai ý con rồi… con thích phòng này, thật sự rất thích……. Chính là con quá bất ngờ nên mới như vậy đó ạ…”
“Ha ha……
Chương 278
Vì sự có mặt của nàng mà cha nuôi đã cho người chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Hôm nay, nàng cũng không có tâm trạng thưởng thức, vì vậy cũng chỉ ăn một chút rồi lại xin phép về phòng.
Trong suốt bữa ăn, Doãn Lương Kiến gắp cho nàng rất nhiểu thức ăn, vì không muốn cho cha nuôi mất vui nên nàng cũng cố ăn hết mới thôi.
Vừa rời khỏi nhà tắm, vừa lau mái tóc ướt, bất giác nàng lại nhớ tới hắn… Hắn cũng đã từng ôn nhu lau tóc cho nàng… Nàng bỗng giật mình… nàng đang nhớ hắn sao? Nàng vỗ vỗ vào đầu như muốn trấn tĩnh bản thân không được nghĩ về hắn nữa. Nàng muốn rời xa hắn, bây giờ đã như ý nguyện, hắn và nàng sẽ không còn bất cứ liên hệ nào nữa.
Hắn và cha nuôi đã bao năm xa cách, hắn tuyệt đối sẽ không trở về đây. Người đời đã có câu “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất”. Nàng dự tính sẽ trốn ở đây một thời gian, sau sẽ rời đi khi cảm thấy biển yên gió lặng.
Nàng buông khăn tắm trong tay xuống, lấy bản đồ lật xem, tìm đường đến tòa soạn để ngày mai đi làm, nàng cũng không quá lo hắn có thể tóm được nàng bởi nàng đã sớm dự tính những cách để chạy trốn hắn.
Nàng chậm rãi đi đến giường, kéo gối nằm xuống, không tự giác cười một cách chiến thắng… Cuộc sống mới của nàng đã bắt đầu rồi, ngày mai chính là một ngày mới tươi đẹp!
Ngày hôm sau, nàng còn đang mơ mơ màng màng, nghe được có người gõ cửa “Lăng tiểu thư, đã đến giờ nên thức dậy rồi ạ.”
Trở mình, nàng vớ tay đầu giường lấy điện thoại, mới bảy giờ, cách thời gian đi làm còn nhiều, nàng mơ màng lên tiếng “Cứ để tôi ngủ thêm một lúc nữa, không cần phải gọi tôi đâu, còn chưa tới giờ đi làm mà.”
Người hầu lại nói “Không phải là đi làm đâu ạ, Lăng tiểu thư, là lão gia kêu người, lão gia nói ở dưới lầu chờ tiểu thư, lão gia muốn cùng tiểu thư tập thể dục buổi sáng.”
“Cha nuôi?” Nàng kinh ngạc một chút, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, xoay người xuống giường vội vàng mặc quần áo, nàng nhớ ra rồi, tối hôm qua cha nuôi nói nàng quá yếu, buổi sáng cần dậy sớm cùng ông tập thể dục.
Không đến 10 phút, nàng đã rửa mặt chải đầu xong, vừa ra khỏi toilet, nàng nhìn lại trên người vẫn còn mặc áo ngủ, lại nhìn sang túi giấy, bên trong chỉ có hai bộ trang phục để đi làm, nàng cơ bản là không có đồ thể thao để cùng cha nuôi tập.
Đang xoay sở không biết làm sao, tiếng đập cửa lại vang lên “Lăng tiểu thư, xin mở cửa, tôi đưa quần áo cho tiểu thư.”
Quần áo? Quần áo gì cơ? Nàng khó hiểu đi mở cửa, hai người hầu nữ mang đến hai chiếc hộp được gói rất tinh xảo, đặt trên bàn xong lại xoay người ra ngoài. Nàng đi tới bàn, mở một chiếc hộp ra, nhìn qua đã thấy một bộ đồ thể thao gắn mác hàng hiệu, ánh mắt không tự giác chuyển tới chiếc hộp giấy còn lại, nhanh chóng mở ra, bên trong là một đôi giầy thể thao mới tinh, cách phối hợp giữa giày và quần áo rất phù hợp, không thể tưởng được cha nuôi lại cẩn thận như vậy, ngay cả giầy thể thao cũng đã chuẩn bị tốt .
Nàng mặc bộ đồ thể thao vào, vừa khít người nàng, giầy thể thao cũng thực thoải mái vừa chân, thoáng chốc đáy lòng xẹt qua vài phần ấm áp, thầm nghĩ chắc cha nuôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới có thể mua cho nàng một bộ đồ phù hợp tới từng chi tiết… Nàng thật sự rất xúc động… 11 năm qua nàng vẫn luôn thiếu tình yêu thương của cha…
Nàng vui mừng chạy xuống phòng khách, thoáng nhìn không thấy thân ảnh cha nuôi trong phòng khách, người hầu thấy thế liền báo với nàng lão gia đang ở ngoài vườn của biệt thự, nàng chạy ra ngoài, quả nhiên giữa khu vườn rộng lớn thoáng đãng, Doãn Lương Kiến đang tập thể dục.
“Cha nuôi.” Nàng ngọt ngào kêu một tiếng, cúi đầu nhìn chính mình toàn thân cao thấp đều là hàng hiệu “Tuy rằng cha không thích con nói cám ơn, nhưng con thực sự rất muốn nói một câu cám ơn cha.”
Doãn Lương Kiến tươi cười đầy phúc hậu “Ha ha…… Mân Huyên, con không phải khách khí, con là con gái nuôi của cha, cha cho con ăn ngon mặc đẹp là chuyện đương nhiên, về sau không cần như vậy, biết không?”
Nước mắt phủ trên mi mắt nàng, nàng khẽ cười cười, trong tiếng nói hùng hậu tiêu sái của hắn không hề có sự cho phép thương lượng, trong nháy mắt nàng lại nghĩ tới gương mặt lạnh lùng tà khí kia… Cha nuôi và Doãn Lạc Hàn quả nhiên không hổ là cha con, ngữ khí và thần thái nói chuyện đúng là không lẫn đi đâu được.
“Tốt lắm, Mân Huyên, chúng ta chạy bộ đã nha.” Doãn Lương Kiến hưng phấn chạy tại chỗ, chỉ vào con đường rộng phía trước “Xem ai chạy đến cái cây kia trước nha” Nàng nhìn cây đại thụ cách mấy chục thước trước mặt, có chút dở khóc dở cười. Cha nuôi đã năm chục tuổi rồi mà còn bắt trước người trẻ tuổi so đo thắng thua như vậy, bất quá nếu nàng nói không muốn chạy thi với hắn, hắn có lẽ sẽ tức giận, nên tốt nhất vẫn là cùng hắn chạy thi đi.
Một lúc lâu sau, nàng trở lại phòng ngủ. Nàng đến đích sau cha nuôi khoảng một phút, thở hồng hộc nhìn hắn ra vẻ chịu thua. Trên thực tế, nàng ưu thế hai chân thon dài, hơn nữa thể chất cũng không tồi, trước kia ở trong trường học là kiện tướng chạy bộ, lần này là nàng cố tình thua để cha nuôi được vui. Dù sao thắng thua cũng đâu có quan trọng, chỉ cần nhìn cha nuôi vui vẻ, nàng cũng cảm thấy vui lòng. Nghĩ như vậy, nàng đi vào phòng tắm, rửa mặt, thay quần áo, đi xuống lầu.
“Mân Huyên, đến ăn bữa sáng đi.” Doãn Lương Kiến nghe được tiếng bước chân, mắt rời tờ báo, ngẩng đầu, chỉ vào bàn cơm đang đầy ắp đồ ăn, lại nhìn người nàng từ trên xuống dưới đang mặc bộ đồ công sở rất ưu nhã.“Ha ha…… Đúng là tuổi trẻ tài cao, nghe nói con đã thăng chức lên phó chủ biên, lúc trước ta đã biết con không phải người tầm thường, xem ra ta nhìn người thật không sai.”
“Cha nuôi, cha quá khen rồi.” Nàng nhẹ nhàng ăn miếng bánh mì được kẹp trứng gà cùng dăm bông, lại uống chút sữa, khiêm tốn nói “Về sau con còn phải học hỏi rất nhiều điều, con sẽ tiếp tục cố gắng.”
“Được, rất tốt!” Doãn Lương Kiến động viên nàng, sau đó trong mắt lại toát ra thần sắc suy ngẫm “Ta tung hoành thương trường đã vài thập niên, nhìn người luôn rất chuẩn, ta nhìn con là biết không phải người thường. Chức vụ này cũng mới chỉ là khởi đầu……”
Nàng cười cười không nói, nhìn đồng hồ trên tường, vội vàng ăn nhanh. Sắp đến giờ đi làm rồi…
“Mân Huyên, bất kì lúc nào con không muốn làm ở tòa soạn nữa, cứ nói cho cha nuôi biết, ta sẽ đầu tư xây dựng cho con một công ty riêng.”
Sao? Nàng quên cả nhai nuốt thức ăn, mở tròn mắt nhìn hắn, thấy hắn hoàn toàn không giống như là nói đùa, liền cố nuốt xuống một cái, vội vàng mở miệng “Cha nuôi, tấm lòng của cha con xin nhận, nhưng thật sự con chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hiện tại công việc đã rất tốt, con thực sự rất vừa lòng.”
Chương 279
Sao lại như vậy? Lời đề nghị mở tòa soạn cho nàng không phải lần đầu tiên nàng được nghe, khi trước Doãn Lạc Hàn đã hai lần đề xuất việc này, hiện tại cha nuôi lại nhắc tới…
Nàng chỉ có thể nghĩ rằng đây là do trùng hợp, tuyệt đối không nghĩ rằng vì hai người họ đều thấy được năng lực của nàng. Năng lực của nàng đến đâu, nàng hiểu rất rõ.
Bốn mươi phút sau, nàng xuống bến xe công cộng cách tòa soạn một con phố, quẹo vào một cái ngõ nhỏ, thuần thục đi qua, phía trước mặt đã là cổng phụ của tòa soạn, nàng nhanh chóng đi vào, đáp thang máy đi lên văn phòng.
Đến văn phòng, còn ba phút nữa mới vào giờ làm, nàng đặt túi xách xuống bàn, vừa kéo ghế ngồi, điện thoại nội tuyến đã vang, là người của phòng nhân sự.
Quản lý bộ phận nhân sự Phan Nhạn Ngọc nói theo lệ thường sẽ đưa tới cho nàng một trợ lý để san sẻ bớt gánh nặng công việc. Có người tới giúp nàng, nàng đương nhiên rất vui, vì vậy nàng cũng vui vẻ nhận lời.
Buông điện thoại, nàng thở dài một cái, chuyện nàng và Doãn Lạc Hàn bị đăng trên báo không biết có làm cho Giản Quân Dịch hoài nghi hay không, nhưng có một chuyện mà nàng biết chắc chắn, chuyện đó không hề liên lụy đến công việc của nàng, đây chính là điều mà nàng cảm thấy vui mừng nhất.
Khoảng mười phút sau, có tiếng gõ cửa phòng nàng, nàng đang làm việc, chỉ khẽ ngẩng đầu lên nói “Mời vào.”
“Lăng tiểu thư, xin chào, tôi là trợ lý mới tới, tên là Chu Hiếu Linh, sau này có chuyện gì cô cứ phân phó tôi làm.” Một cái cô gái trẻ có vẻ tự nhiên phóng túng đi đến, so với nàng cũng chỉ kém vài tuổi.
“Cô là sinh viên mới tốt nghiệp sao?” Mân Huyên nhìn Chu Hiếu Linh từ trên xuống dưới, vóc dáng ước chừng chỉ có một thước năm, mặc áo sơ mi nữ bó sát cùng váy công sở ngắn hơn loại váy thông thường ít nhất tới hai mươi centimet, chỉ miễn cưỡng che hết được mông. Mục đích có lẽ là cảm thấy mặc như vậy sẽ gian lận được chiều cao, nhưng dù sao ăn mặc như vậy đi làm vẫn là không phù hợp.
Chu Hiếu Linh gật gật đầu “Đúng vậy, tôi vừa tốt nghiệp năm nay, hôm trước đến tòa soạn dự tuyển, hôm qua được bộ phận quản lý nhân sự của công ty gọi đến thông báo trúng tuyển, từ hôm nay bắt đầu công tác, là trợ lý của cô.”
Mân Huyên cười cười, chân thành nói “Hoan nghênh cô, Chu tiểu thư, hy vọng về sau chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, làm đồng nghiệp và bạn bè tốt.”
“Lăng tiểu thư, tôi cũng thật vinh hạnh có thể trở thành cấp dưới của cô.” Chu Hiếu Linh cười như có như không “Quản lý bộ phận nhân sự nói tôi có ba tháng thử việc, nếu thủ trưởng không hài lòng với hiệu suất công việc của tôi, tôi sẽ phải ra đi, cho nên tôi mong về sau đối với công việc của tôi cô có chỗ nào không hài lòng, cô đừng khách khí, nhất định phải chỉ ra chỗ sai của tôi, tôi mới có thể tiến bộ.”
“Được, nhất định rồi.” Mân Huyên gật đầu, đối với trợ lý mới tới ấn tượng đầu tiên là khiêm tốn, ham học hỏi, nói năng khéo léo, vì vậy cũng có một chút thiện cảm.
Nàng giao một số văn kiện cho Chu Hiếu Linh, cô ấy cũng rất chăm chú nghe, sau đó ôm văn kiện trở về bàn làm việc.
Nàng cúi đầu, tiếp tục làm việc, không quá một hồi, điện thoại lại vang “Lăng tiểu thư, tôi là Giản Quân Dịch.”
Là hắn? Nàng không khỏi lo lắng một chút, rất nhanh bình phục giọng nói bình tĩnh thông thường “Tổng giám đốc, anh tìm tôi có việc sao?”
“Phải, cô lập tức lên tầng lãnh đạo của tòa soạn, tôi ở văn phòng chờ cô.” Đối phương cực uy nghiêm nói xong liền cúp điện thoại.
Nàng nắm điện thoại trong tay, trong lòng hồi hộp, không nghĩ tới Giản Quân Dịch lại tìm nàng. Ngày đó Doãn Lạc Hàn vẫn ân cần nói với nàng: Giản Quân Dịch không phải là người đơn giản, nói chuyện với hắn luôn phải cân nhắc thật kĩ, uốn lưỡi bảy lần. Nàng nhớ rõ Doãn Lạc Hàn đã nói nếu không may Giản Quân Dịch tìm nàng, hắn sẽ ra mặt nói chuyện, nhưng hiện tại nàng đã không thể dựa vào Doãn Lạc Hàn nữa, chỉ có thể trông cậy vào chính mình.
Nàng tựa vào ghế, yên lặng khoảng mười phút, nghĩ đến những chuyện Giản Quân Dịch có thể hỏi, rồi nàng sẽ phải trả lời thế nào, ngữ khí sẽ ra sao,… sau đó mới bắt đầu ra khỏi phòng.
Nàng vừa tới thang máy đã thấy một người đàn ông đứng sẵn ở đó nghiêm túc nhìn nàng “Cô là Lăng tiểu thư phải không, mời cô lên thang máy, đến tầng 20 gặp Tổng giám đốc.”
Nàng theo lời hắn lên tầng 20, vừa ra khỏi thang máy đã thấy một gian phòng đề ba chữ “Tổng giám đốc”.
Nàng đi tới, gõ gõ cửa. Khoảng 3 giây sau mới nghe thấy một tiếng nói sau cánh cửa lớn “Mời vào!”
Tí nữa, hắn có nói gì, nàng cũng nhất định phải bình tĩnh trả lời, không cho hắn tìm ra chút sơ hở nào của nàng. Nàng âm thầm cảnh báo chính mình, sau đó đẩy cửa rồi đi vào.
Giản Quân Dịch cúi đầu trước bàn làm việc, đang phê duyệt văn kiện, ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, tay phải chỉ chỉ vào ghế dựa trước bàn làm việc “Lăng tiểu thư, mời ngồi.”
“Cám ơn.” Nàng chậm rãi ngồi xuống, thấy hắn vẫn như cũ phê duyệt văn kiện, rồi lại nhìn lên màn hình vi tính, coi nàng như vô hình, nàng lẳng lặng ngồi, kiên nhẫn chờ hắn làm xong.
Khoảng bảy, tám phút sau, ánh mắt hắn cuối cùng cũng dời màn hình vi tính nhìn đến nàng, nhẹ nhàng dựa vào ghế “Vừa thăng chức, cảm giác thế nào?”
Nàng sửng sốt một chút, không ngờ hắn không nói ngay vào chuyện tờ báo, nhẹ nhàng liếm liếm môi “Cũng không tệ lắm, hiện tại có thể nói công việc đang thuận buồm xuôi gió. Tôi nghe Phùng tiểu thư nói trước đây anh để tôi làm trợ lý của Phùng tiểu thư là vốn đã có chủ đích này, thật sự tôi rất cảm kích anh.”
Hắn nhíu mày, tay mân mê cái cằm cương nghị, thâm thúy nói “Cô lúc trước chỉ là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp, biết tại sao tôi lại đặc biệt bồi dưỡng cô không?”
Chương 280
Ánh mắt nàng hoàn toàn mờ mịt, nàng chỉ nhớ khi nàng đi phỏng vấn xin việc đã gặp hắn ở bên ngoài, lúc ấy hắn chỉ đơn giản cùng nàng nói chuyện vài câu, còn lại cũng không có gì đặc biệt ấn tượng.
Hắn cụp mắt nhìn xuống mặt bàn, miệng lại không nhanh không chậm nói “Lần đó trong một đống tư liệu về những người đi ứng tuyển, tôi đặc biệt chú ý đến tư liệu về cô, thấy được những năm qua cô đã làm đủ mọi nghề, cũng chỉ hoàn toàn là tự mình vươn lên kiên cường mà sống. Đây chính là phương diện đầu tiên hấp dẫn ánh mắt của tôi.”
“Tôi biết, cám ơn anh, cũng cám ơn anh đã chọn tôi.”
Nghe đến đó, trên mặt hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển chơi đùa trên mặt bàn, tiếng nói trầm ổn chậm rãi truyền ra “Cho nên tôi an bài cô trở thành trợ lý của Phùng Tĩnh Như, chờ cô ấy chính thức từ chức, cô đương nhiên sẽ tiếp quản vị trí của cô ấy. Nhưng bây giờ…..”
Hắn nói tới đây lại dừng lại, nàng thẳng tắp nhìn hắn, ngừng thở, nàng dự cảm hắn sắp nói đến việc mà nàng lo lắng nhất.
Giản Quân Dịch thật sự là một người thâm u khó lường, nàng không thể biết được hắn đối với chuyện nàng và Doãn Lạc Hàn đã biết được bao nhiêu… Nhưng nếu hắn nói muốn nàng chủ động từ chức, nàng sẽ tuyệt đối không đồng ý.
Hắn không phải vẫn nói hắn luôn luôn công tư rõ ràng sao? Nàng có được vị trí của ngày hôm nay, tuy thật sự đầu tiên là do hắn đã cất nhắc, nhưng còn lại đều là do nàng nỗ lực trong công việc, tự mình cố gắng, không phụ thuộc vào bất kì ai….
Cho nên, trừ phi là nàng phạm sai lầm trong công việc, nếu không nhất định nàng sẽ không chủ động từ chức. Nàng đã quyết định như vậy, ngẩng cao đầu lên nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra sự kiên định và bình tĩnh lạ thường.
Hắn khẽ nâng mi mắt, đôi mắt thâm trầm nhìn nàng, lẳng lặng khoảng mấy chục giây qua đi, hắn mới mở miệng “Cô đối với vị trí Chủ biên có hứng thú hay không?”
Chủ biên hiện tại không phải là Trịnh Trác sao? Nàng hơi sửng sốt, không biết hắn đột nhiên đề cập đến chuyện này là có ý tứ gì. Hắn muốn thử xem nàng có dã tâm hay không, hay còn mục đích nào khác…….
Nghĩ như vậy, nàng quyết định thành thật trả lời “Tôi đối với chức vụ hiện tại thật sự đã vừa lòng, về vị trí Chủ biên thật sự tôi chưa nghĩ tới.”
Đúng như Doãn Lạc Hàn nói, Giản Quân Dịch quả thật là một người khó đối phó, tâm tư của hắn nàng không thể dễ dàng nắm bắt được.
“Ồ, vậy sao?” Hắn hơi giật mình gật gật đầu “Vị trí Chủ biên khả năng sắp để trống…”
A? Nàng trong lòng cả kinh, hắn là có ý muốn đuổi việc Trịnh Trác sao? Nàng và Trịnh Trác tuy chỉ tiếp xúc có vài ngày ngắn ngủi, nhưng nàng nhận thấy năng lực của hắn còn vượt xa hơn cả Trưởng tòa soạn Lâm Hạo Ngôn, nàng vốn nghĩ việc để Trịnh Trác làm Chủ biên còn có phần không xứng tầm với hắn, vậy mà…….
“Đừng hiểu lầm, anh ta còn có việc quan trọng hơn phải làm.” Giản Quân Dịch nhún nhún vai, trong giọng nói tràn đầy hương vị thoải mái “Tuy rằng anh ta chưa nói gì với tôi, nhưng tôi cũng đã biết một chút về anh ta và cô….”
Biết gì chứ? Nàng căng tai nghe hắn nói, nhưng hình như hắn không định nói tiếp, trong phút chốc ánh mắt sắc bén lại nhìn chằm chằm nàng “Chuyện công việc đã bàn xong rồi, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện thoải mái một chút. Cô có biết Chỉ Dao và Doãn Lạc Hàn khi nào thì kết hôn?”
Rốt cục cũng nói đến vấn đề chính, chỉ là vấn đề này cùng với vấn đề nàng đang lo lắng thật sự không có nhiều mối liên hệ, hỏi một cách có vẻ bình thường nhưng thật ra lại cực nhiều ý thăm dò, thật sự là con người đa mưu túc trí. Nàng bình tĩnh nhìn hắn, lắc lắc đầu “Tôi cũng không nhớ rõ lắm nữa, hình như Chỉ Dao bảo là tháng sau.”
“Nó nói muốn mời cô làm phù dâu phải không?” Hắn lại ném cho nàng một câu hỏi thoạt nhìn có vẻ như chẳng có vấn đề gì.
“Đúng vậy, cô ấy đã nói qua chuyện này.” Nàng không phủ nhận, vấn đề này nàng vẫn có thể bình tĩnh trả lời.
“Cô nghĩ Chỉ Dao gả cho Doãn Lạc Hàn liệu có hạnh phúc không?” Hắn bình thản nói, trong đôi mắt hiện lên thần sắc như đã biết tất cả.
Nàng bất giác hít sâu một cái, trong lòng nổi lên dày đặc những trăn trở. Hắn đến tột cùng đã biết được bao nhiêu chuyện? Vấn đề này nhìn qua có thể như đang thoải mái nói chuyện phiếm, kỳ thật phía dưới lại ẩn giấu những suy nghĩ phức tạp…
“Đương nhiên, bọn họ đã lớn lên cùng nhau, lại rất hiểu nhau. Lần trước tôi đến Giản gia ăn cơm, nhìn Doãn Lạc Hàn đối với Chỉ Dao rất tốt, cho nên tôi nghĩ bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc.”
Hắn hẹp dài đôi mắt như chim ưng nhìn nàng, nhẹ nhàng nói ra một câu “Cô thành thực như vậy thật sự khiến tôi thấy kinh ngạc.”
Nàng không nói gì, những gì nàng nói đều là thật, ngày hôm qua sở dĩ nàng quyết tâm phải rời bỏ Doãn Lạc Hàn cũng bởi vì nàng lo lắng cho Chỉ Dao, nàng muốn cô ấy được hạnh phúc.
Nàng nhìn chằm chằm gương mặt của Giản Quân Dịch, đối với hắn luôn rất cảnh giác, không biết hắn sẽ lại tiếp tục hỏi khó nàng câu gì đây.
“Tôi vẫn cho rằng Doãn Lạc Hàn không hợp với Chỉ Dao.” Hắn đan hai tay vào nhau để lên bàn “Chỉ Dao là em gái duy nhất của tôi, tôi mong nó được hạnh phúc, nhưng tôi biết Doãn Lạc Hàn không thể cho nó hạnh phúc. Chỉ Dao đối với anh ta chỉ là một thứ tình cảm giống như nó đối với tôi, nhưng nó lại nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu……”
Những lời này làm nàng bất ngờ… Hắn nói như vậy với nàng phải chăng là muốn nhắn nhủ nàng cứ đi tiếp con đường mà nàng đang đi, rằng hắn không ủng hộ Chỉ Dao và Doãn Lạc Hàn? Nàng thật sự cảm thấy mông lung, không biết hắn đang đùa cái gì nữa…
Nàng chỉ nhẹ nhàng cười cười, không biết nói gì. Nàng mới chỉ vài lần thấy Doãn Lạc Hàn và Chỉ Dao ở bên cạnh nhau, cũng không quá để ý quan sát, vì vậy thật sự không biết Chỉ Dao với Doãn Lạc Hàn là tình cảm gì…. Mỗi lần Chỉ Dao nói với nàng về chuyện cử hành hôn lễ, đôi mắt cô ấy đều long lanh sáng rỡ, gương mặt lại đỏ lên hơi ngượng ngùng. Nhìn cô ấy như vậy, nàng chỉ có thể cảm nhận, cô ấy là một lòng muốn gả cho hắn.
“Cô……” Giản Quân Dịch vừa muốn nói gì, điện thoại trên bàn làm việc lại vang “Tổng giám đốc, tiểu thư đến đây……”
Thanh âm trên điện thoại còn chưa dứt, cửa đã bị đẩy ra, thanh âm giày cao gót theo sau vang lên. Chỉ Dao đi đến “Anh……… A, Mân Mân, cậu ở đây sao…”
Giản Quân Dịch ngồi thẳng lên, nhu hòa tươi cười “Anh và Lăng tiểu thư đang bàn chút công việc, tiểu công chúa, sao em lại tới đây?”
Chương 281
“Anh à, xe em đang đi thì hỏng, em gọi người tới kéo đi rồi, vừa vặn lại ở gần công ty anh nên tới đây luôn.” Chỉ Dao sốt ruột dậm chân “Anh mau lái xe đưa em……”
Mân Huyên thấy mặt Chỉ Dao đầy mồ hôi, đưa cho Chỉ Dao mấy tờ khăn giấy “Chỉ Dao, cậu muốn đi đâu?”
“Mân Mân, tối hôm qua mình gọi điện thoại cho cậu mãi mà sao cứ báo “Số máy quý khách vừa gọi…” vậy? Mình sốt ruột quá, chiều hôm qua lại quên không bảo cậu, hôm nay chúng ta phải đi thi tốt nghiệp. Mình nghĩ cậu hôm nay hẳn là ở tòa soạn, liền lái xe đi tìm cậu, kết quả nửa đường xe lại hỏng…”
Đúng rồi, thi tốt nghiệp! Mân Huyên ngây ngẩn cả người, nàng như thế nào lại có thể quên đi việc quan trọng như vậy, vì thế vội vàng hỏi “Mấy giờ bắt đầu?”
Chỉ Dao nâng tay nhìn đồng hồ, kinh ngạc kêu lên “Còn có hơn bốn mươi phút nữa thôi!”
“Đừng vội, anh lái xe đưa hai người đi.” Giản Quân Dịch đứng lên, ấn điện thoại nội tuyến “Lí thư kí, ngay lập tức mang hai bộ dụng cụ văn phòng vào đây.”
Ba người đi ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc, Mân Huyên nhận hai cái túi từ thư kí, sau đó cùng Chỉ Dao lên xe Giản Quân Dịch.
Dọc đường đi, Chỉ Dao không ngừng thúc giục Giản Quân Dịch “Anh, nhanh lên, nhanh lên……”
“Biết rồi, tin anh đi, kịp mà….” Giản Quân Dịch dẫm chân ga, xe thể thao bắt đầu vọt đi, không đến ba mươi phút đã tiến vào trường học.
“Hai đứa vào đi, anh ở ngoài chờ hai đứa thi xong.” Giản Quân Dịch kéo kính xe xuống, vẫy vẫy tay, sau đó thấp giọng nói tiếp “Lăng tiểu thư, không cần lo lắng chuyện công việc, tôi sẽ gọi điện báo cho tòa soạn.”
“Được, cám ơn anh, Tổng giám đốc.” Nàng không khỏi tươi cười, người này tâm tư sâu không lường được, làm việc quả thật luôn rất chu toàn thận trọng.
“Mân Mân, cố lên!”
“Chỉ Dao, cậu cũng cố lên!”
Vì không học cùng chuyên ngành, hai người chỉ có thể chúc nhau một câu đơn giản như vậy rồi lại hướng tòa nhà mình học chạy. Mân Huyên dựa theo địa chỉ Chỉ Dao cho nàng, tìm được phòng thi, vừa ngồi vào chỗ của mình, không đến hai phút, giám khảo liền ôm túi bài thi vào.
Chỉ Dao đã cho nàng lịch thi, hôm nay thi hai môn, hai môn thi cách nhau chỉ có mười lăm phút nghỉ ngơi, bất quá như vậy cũng tốt, thi nhanh xong nhanh, đỡ phải mệt mỏi suy nghĩ nhiều.
Nàng đã học bài rất kĩ, bài thi này không thể làm khó nàng. Ba tiếng rưỡi sau, nàng ra khỏi trường thi. Sáng mai còn có hai môn, thi xong là coi như nàng đã chính thức tốt nghiệp.
Khi nàng tới xe thể thao của Giản Quân Dịch, Chỉ Dao đã sớm ngồi trên xe vẫy vẫy nàng “Mân Mân, mau tới đây!”
Nàng chạy tới nhưng không lên xe “Chỉ Dao, mình không về cũng hai người nữa, mình tới tòa soạn.”
Chỉ Dao chu môi, chỉ chỉ chiếc đồng hồ ở cổ tay “Mân Mân, cậu xem xem, đã trưa rồi, cậu không định ăn cơm sao?”
Mân Huyên khoát tay áo, giọng nói có chút vội vàng “Đừng lo, mình không đói. Hôm nay mình còn nhiều việc chưa làm xong.”
Chỉ Dao không nói với Mân Huyên nữa, quay sang Giản Quân Dịch thở phì phì “Anh! Anh đối đãi với cấp dưới hà khắc như vậy sao? Mân Mân cơm trưa còn chưa được ăn, nếu đói bị ốm anh phải chịu trách nhiệm đó.”
Nghe em gái bất mãn chỉ trích, Giản Quân Dịch khẽ mỉm cười, quay sang nhìn Mân Huyên “Chỉ Dao nói cũng đúng, công việc phải làm nhưng cơm trưa cũng nhất định phải ăn. Lên xe đi, chúng ta đi ăn một chút rồi về tòa soạn sau.”
Nàng không biết thoái thác như thế nào nữa, đành phải lên xe.
Xe thể thao vừa mới khởi động, Chỉ Dao đã quay sang hỏi “Mân Mân, tí nữa cậu muốn ăn gì nào?”
“Mình thế nào cũng được, hai người quyết định đi.” Nàng cười cười, Chỉ Dao lại quay đầu sang hỏi Giản Quân Dịch, nhìn Chỉ Dao vui vẻ như vậy, trong đáy lòng nàng cũng chợt thấy ấm áp. Chỉ Dao vẫn luôn như vậy, vui vẻ đơn thuần, đối với nàng luôn hết lòng, không chút so đo tính toán….
Nàng không khỏi đối với chuyện đã quyết định rời xa Doãn Lạc Hàn cảm thấy rất đúng đắn, chỉ mong Chỉ Dao mãi mãi không biết chuyện nàng và Doãn Lạc Hàn, nàng thật sự không muốn phải nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Chỉ Dao chan chứa nước mắt thêm nữa….
Cứ nghĩ như vậy, chẳng mấy chốc nàng cùng và anh em bọn họ đã vào một nhà hàng Pháp, vừa gọi đồ ăn xong, di động của Chỉ Dao đột nhiên reo vang.
Mân Huyên không để ý, đang uống nước, chợt nghe Chỉ Dao nói “Lạc ca ca……”
Nàng chấn động, nhưng nghĩ đến đang ngồi đối diện Giản Quân Dịch, nàng mặt không đổi sắc tiếp tục uống nước, vểnh tai nghe Chỉ Dao xem đang nói cái gì.
“…… Lạc ca ca, hôm nay em không đi được rồi, em vừa thi tốt nghiệp xong, đang ăn cơm với bạn……”
……
“À, là anh trai, còn có cả Mân Mân nữa đó……”
……
“Anh còn chưa ăn sao? Lạc ca ca, dạ dày của anh không tốt, nhất định phải chú ý…… Ừm, vậy anh qua đây ăn cùng luôn đi, bọn em ở……”
Tiếp theo, nàng nghe được Chỉ Dao đọc địa chỉ của nhà hàng này, miệng thiếu chút nữa phun ra hết nước trong miệng. Tên ma quỷ kia muốn tới đây? Không được, nàng vất vả lắm mới thoát khỏi hắn, tuyệt không thể để hắn bắt được.
Nàng buông cái chén trong tay xuống, tỏ ra thản nhiên nói “Chỉ Dao, mình đi toilet một chút.”
“Ừ.” Chỉ Dao không cần nghĩ ngợi gật đầu.
Nàng đứng lên cầm lấy chiếc túi xách, liếc mắt nhìn Giản Quân Dịch đang ngồi phía đối diện, sau đó chạy trối chết.
Lúc này nàng không thể nghĩ được nhiều, chỉ có thể trốn đi, vội vàng hướng toilet chạy.
Không đến năm phút đồng hồ, Doãn Lạc Hàn đã tới nhà hàng Pháp, nhưng tốc độ hắn tiến tới bàn của anh em Chỉ Dao có hơi chậm hơn bình thường, ánh mắt sắc bén quét khắp nhà hàng tìm tòi, cuối cùng dừng lại ở bàn của Chỉ Dao và Giản Quân Dịch, nhưng cũng vẫn không thấy người con gái kia.
Không cần hỏi, hắn cũng biết hẳn là nàng quá sợ hãi đã trốn đi rồi. Chết tiệt! Hắn rủa thầm. Vẫn là chậm một bước.
“Lạc ca ca, đừng đứng nữa, ngồi đi anh.” Lúc này Chỉ Dao đã đứng dậy đi tới kéo hắn.
Hắn liếc mắt nhìn Giản Quân Dịch, kiềm chế sự nôn nóng của mình, cố tỏ ra bình tĩnh ngồi xuống. Hiện tại hắn không thể rời khỏi đây, chỉ có thể tiếp tục ngồi ăn, sau đó khéo léo hỏi Chỉ Dao tung tích Mân Huyên.
Chương 282
“Lạc ca ca, anh vào nhà em ăn chút hoa quả nha, bố mẹ em vừa mới từ nước ngoài về.” Chỉ Dao đứng trước cổng nhà Giản gia lưu luyến nhìn Doãn Lạc Hàn, muốn ở bên hắn thêm một lúc nữa.
Doãn Lạc Hàn im lặng mím môi, đôi mắt đen vừa có vẻ như đang chăm chú suy nghĩ, lại có vẻ nóng vội không che giấu được “Không được, công ty còn có việc gấp cần anh xử lý, thật sự gần đây anh rất bận.”
Chỉ Dao dậm chân mè nheo “Lạc ca ca, em không bằng công việc của anh sao, nói thế nào cũng không chịu vào chơi một lát……”
Doãn Lạc Hàn vỗ nhẹ vào đầu Chỉ Dao, cắt lời nàng “Ngoan nào, Chỉ Dao, đừng trẻ con nữa, vừa rồi không phải anh đã cùng em ăn cơm trưa rồi đó sao? Mau vào đi thôi, hôm khác chúng ta lại đi ăn cơm.”
Chỉ Dao còn muốn nói nữa, nhưng nhìn đôi mắt mệt mỏi của hắn, trong mắt còn hằn lên vài tơ máu, lời đã đến miệng lại nuốt vào, không khỏi bắt đầu tự trách… Lạc ca ca quản lý toàn bộ tập đoàn Đường Thịnh, mỗi ngày có biết bao nhiêu việc phải giải quyết, nàng đã không thông cảm thì thôi lại còn gây chuyện làm cho Lạc ca ca phải mệt mỏi.
Chỉ Dao hướng đến gần Doãn Lạc Hàn, kéo kéo ống tay áo của hắn “Lạc ca ca, em sai rồi, anh đừng giận nha. Em biết anh bận như vậy đều là vì muốn cố gắng cho tương lai của chúng ta. Anh mau đi công ty đi, hôm khác rảnh tới nhà em chơi nha.”
“Ừ.” Hắn gật gật đầu, sau đó tỏ vẻ không để ý nói một câu “Chỉ Dao, ngày mai em còn hai bài thi nữa phải không? Mai anh sẽ lái xe đưa em đi.”
“Hay quá! Lạc ca ca.” Chỉ Dao vỗ tay, nhất thời mặt mày hớn hở “Vậy mai 9 rưỡi anh lái xe tới tòa soạn Thuần Mỹ đón em nha, có cả Mân Mân cùng đi nữa mà. Lạc ca ca, anh không để ý chứ?”
“Đương nhiên là không rồi.” Quả thực là cầu còn không được, hắn cúi đầu xoa nhẹ đầu Chỉ Dao, đôi mắt hiện lên một tia sáng khác thường. Hắn vốn dĩ đã biết trước Chỉ Dao sẽ nói như vậy.
Mười phút sau, hắn khởi động xe, chuyển tay lái lao thẳng ra phía đường lớn, đấm mạnh một cái vào vô lăng khiến cho xe thể thao phát ra một tràng dài tiếng còi xe.
Nữ nhân chết tiệt! Tối hôm qua hắn đã cẩn thận làm bít tết, lòng tràn đầy hạnh phúc và tình yêu kiên nhẫn ở nhà chờ nàng, kết quả là 4 tiếng sau giờ tan tầm của nàng vẫn chưa thấy nàng về, hắn cảm giác được có điều không ổn, gọi điện thoại cho nàng… Nàng tắt điện thoại.
Hắn đi xuống lầu, lái xe tới tòa soạn, nhìn chằm chằm cánh cửa của tòa soạn, ngây ngốc đợi cho nửa đêm, mãi đến khi chiếc đèn cuối cùng của cả tòa nhà to lớn tắt, hắn mới không thể không thừa nhận, nàng trốn đi rồi…
Nàng không nói một tiếng đã ra đi, di động có lẽ cũng đã bị nàng ném vào thùng rác. Tất cả đồ đạc nàng đều bỏ lại… Nàng đi… Nàng bỏ tất cả để rời xa hắn…
Trở lại nhà trọ, hắn giận không thể lật đổ cả bàn cơm mà hắn đã tỉ mỉ chuẩn bị cả buổi chiều nay. Hắn cảm thấy giống như thằng ngốc bị nàng đùa bỡn cam tâm tình nguyện đưa đầu vào tròng. Nàng đã từng hứa hẹn sẽ ở bên hắn, nhưng thì ra… nàng đã thầm lập kế hoạch trốn chạy khỏi hắn…
Hiện tại đã thoát khỏi hắn… nàng nhất định là rất vui mừng…
Chết tiệt, chết tiệt! Hắn dường như phát điên, tất cả những gì có thể đập được hắn đều đã đập hết, cuối cùng lại suy sụp ngồi trước một đống bừa bộn trên sàn… Hắn cuối cùng vẫn không đang tâm động đến đồ đạc của nàng…
Sách vở của nàng, chén uống nước của nàng, còn có quần áo hắn mua cho nàng…
Đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại ở một vật nhỏ dưới sàn nhà, hắn nhặt lên… Vừa thấy, hắn tức giận ném đi. Shit!! Những ngày vừa rồi hắn vẫn cố tình không dùng biện pháp an toàn nào là vì hi vọng nàng và hắn sẽ có kết tinh tình yêu, hi vọng vì thế mà nàng sẽ đỡ buồn khổ, nàng sẽ thêm an lòng ở bên hắn… Hắn không ngờ nàng vẫn luôn sau lưng hắn dùng thuốc tránh thai…
Nàng không thương hắn, thậm chí chán ghét hắn. Nàng tuyệt không hy vọng mang thai con của hắn……
Hắn đau khổ cười, một đêm không ngủ, hừng đông hôm sau, hắn rời khỏi nhà trọ.
Hắn rất yêu nàng, hắn đã sớm nhận thức được điều này, chỉ là không ngờ có ngày hắn sẽ yêu tới khắc cốt ghi tâm như vậy, yêu đến đau khổ tan nát cõi lòng…
Hắn nhận ra cho dù trong bao ngày qua ở bên nhau, nàng vẫn luôn tính toán để trốn khỏi hắn thì hắn vẫn không thể hận nàng, không muốn trừng phạt nàng… cho dù nàng đã nhẫn tâm như vậy…
Mặc kệ nàng không yêu hắn, chỉ cần nàng trở lại bên hắn, hắn sẽ bỏ qua tất cả, để mặc nàng thích làm gì cũng được, hắn cũng sẽ yêu chiều sủng nịnh nàng.
Hắn lái xe đến trước cửa chính của tòa soạn từ 6 giờ, hắn không quan tâm có thể làm cho Giản Quân Dịch hoài nghi. Hắn không cần biết. Hắn chỉ cần mang nàng về.
Mười một giờ, hắn mệt mỏi ngã người xuống chiếc ghế tổng tài ở công ty, hung hăng cười nhạo chính mình, hắn điên rồi, hắn nhất định là điên rồi mới có suy nghĩ “chỉ cần nàng trở lại, hắn sẽ tha thứ tất cả”…
Hắn không thể khống chế được mình, trong đầu hắn tất cả đều là hình ảnh của nàng. Là nàng ở trong bếp làm bữa sáng cho hắn, là nàng trước khi đi làm còn cẩn thận chỉnh lại cravat cho hắn, gương mặt tươi cười của nàng, đôi mắt trong trẻo đầy nước mắt của nàng,… tất cả như một cuốn phim, cứ chiếu đi chiếu lại trong tâm can hắn.
Hắn muốn buông xuôi tất cả, hắn không đến công ty nữa, hung hăng hút xì gà hết điếu này đến điếu khác, từ tối hôm qua đến trưa nay hắn vẫn chưa ăn gì, dạ dày lại lên cơn đau nhói. Nhưng như thế thì có đáng gì chứ, nàng đi rồi, lòng hắn đau như đang bị cứa mạnh từng nhát, đau gấp trăm ngàn lần cơn đau dạ dày đã từng rất kinh khủng kia…
Hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó Chính Vũ nói với hắn muốn dẫn nàng về Hàn Quốc trong lời nói, đang muốn đi tìm Chính Vũ, đột nhiên nhớ tới Chỉ Dao, có thể Chỉ Dao sẽ biết tin tức về nàng, quả nhiên đúng như vậy, hắn từ điện thoại biết được nàng và Chỉ Dao đang chuẩn bị ăn cơm cùng nhau, hôm nay hai người vừa đi thi tốt nghiệp về.
Hắn tinh thần chấn động, vội vàng rửa mặt chải đầu sạch sẽ, thay quần áo, phi xe như điên tới nhà hàng mà nàng đang ở.
Ở trên xe, hắn không ngừng nhủ thầm, chỉ cần nàng có thể trở về, trở lại bên hắn, hắn có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện. Kết quả lại làm hắn đau lòng, nàng lại chạy trốn một lần nữa.
Dùng xong cơm trưa, Giản Quân Dịch đi trước, hắn từ Chỉ Dao biết được ngày mai hai nàng còn có buổi thi cuối. Kì thi tốt nghiệp này rất quan trọng, hắn không tin nàng vì trốn tránh hắn mà dám bỏ thi.
Chương 283
- Tại văn phòng tòa soạn -
Mân Huyên trong lòng còn đang sợ hãi, ngồi dựa vào ghế, lấy tay vỗ vỗ ngực. Kế hoạch chạy trốn hoàn hảo kia nếu chần chừ thêm chút nữa hản đã bị tên ma quỷ kia tóm được rồi.
Có tiếng gõ cửa dồn dập, nàng vội chỉnh mình ngay ngắn, cất giọng nói “Mời vào”
“Lăng tiểu thư, đây là nhiệm vụ cô giao cho tôi. Còn đây là bản báo cáo phân tích về tập san mới. Cô xem qua một chút đi.”
Chu Hiếu Linh trước sau đưa ra hai tập văn kiện, Mân Huyên lật qua xem xét, chỉ thoáng nhìn qua nhưng cũng không tránh khỏi kinh ngạc trước mức độ tận tâm của con người này. Mặc dù lúc nói chuyện rất khách khí, đôi khi có cảm giác cố ý gây bất hòa nhưng có lẽ đây là tính cách riêng của cô ấy, nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
“Lăng tiểu thư, chủ biên gọi điện thoại thông báo 3 giờ sẽ có 1 cuộc họp.” Chu Hiếu Linh thông báo
Mân Huyên liếc nhìn đồng hồ trên máy tính, vội vàng đứng dậy chuẩn bị tài liệu, nhanh chóng đi về hướng phòng họp.
Đến cửa phòng họp, vừa gõ cửa thì nghe tiếng Lâm Hạo Ngôn nói “Mời vào”.
Bên trong, các nhân vật chủ chốt như tổng biên tập, giám đốc phát hành, giám đốc mạng lưới và các trưởng phòng đều đã có mặt. Thấy nàng đi vào, mọi người đưa mắt nhìn theo. Sau khi cúi đầu chào, nàng quay sang nhìn Trịnh Trác lúc này cũng đang nhìn nàng chằm chằm, trong lòng có chút khó chịu, cứ làm như hắn là sếp của nàng không bằng. Nàng lờ mờ đoán ánh mắt kia có lẽ ám chỉ việc nàng gần đây rất hay vắng mặt.
Từ lúc nàng vào phòng, Lâm Hạo Ngôn đã bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về nội dung cuộc họp, nàng ngồi vào chỗ của mình, chăm chú lắng nghe và ghi chép.
“Tạp chí kì tới rất quan trọng, tổng giám đốc yêu cầu chúng ta cam kết phải tăng lợi nhuận lên 20%… Vì vậy, tôi hi vọng các vị đang ngồi đây cố gắng làm việc với 200% năng suất… Đây cũng là dịp để kiểm tra trình độ nhân lực của tòa soạn… Hiện tại, tôi muốn nghe ý kiến của các vị, kiểm tra xem công việc mình đang phụ trách có thể đảm bảo lần này có thể đạt hoặc vượt qua mục tiêu này….Nếu có thể đạt được, tôi sẽ mời mọi người ăn cơm hoặc ra ngoài du lịch 1 chuyến… Tổng giám đốc cũng đã hứa là sẽ tăng 30% tiền thưởng…”
Sau khi nghe Lâm Hạo Ngôn nói, lại còn dõng dạc tuyên bố về phần thưởng, nhất thời mọi người đều phấn khích, bàn tán xôn xao, nóng lòng muốn thử.
Cuộc họp kéo dài hơn 3 giờ, đến cuối buổi thì mọi nhiệt huyết đều tiêu tan, cũng may mọi việc đã triển khai xong, vừa nghe tiếng Lâm Hạo Ngôn nói kết thúc, mọi người đều rời khỏi phòng họp, nhanh chóng về nhà.
Nàng khép sổ sách ghi chép cuộc họp lại, đi ra hướng cửa thì gặp Trịnh Trác và Lâm Hạo Ngôn đang nói chuyện với nhau. Bỗng Trịnh Trác cất tiếng gọi
“Lăng tiểu thư, xin đợi một chút.”
Nàng dừng lại nhìn Trịnh Trác, bất chợt lại nhớ tới lời Giản Quân Dịch nói không lâu nữa con người này sẽ rời ghế chủ biên, tựa hồ hắn còn có việc quan trọng phải làm.
Năng lực làm việc của Trịnh Trác tốt như vậy, được trong dụng là chuyện đương nhiên. Có lẽ là Giản Quân Dịch muốn thăng chức, điều chuyển hắn đến một xí nghiệp khác của Giản thị nhưng hiện chưa tiện công bố chuyện này, bất đắc dĩ đành chờ Trịnh Trác tự động từ chức.
Đang nghĩ ngợi lung tung bát quái, ánh mắt nàng lại nhìn chăm chăm vào Trịnh Trác, cho đến khi Lâm Hạo Ngôn ra khỏi phòng họp, Trịnh Trác lại gần cất tiếng thì nàng mới giật mình tỉnh lại.
“Thật ngại quá, anh nói gì tôi nghe chưa rõ?”
Trịnh Trác bật cười “Lăng tiểu thư, cô cũng vừa nghe Hạo Ngôn nói rồi đó, kì này Thuần Mỹ phải làm mọi việc một cách tốt nhất. Hiện tại tôi muốn giao cho cô một nhiệm vụ trọng yếu.”
“Vâng.” Nàng đáp lời rồi bước tới.
Hắn đứng thẳng dậy, dùng chuột di đến hình ảnh một người trong máy tính “Tôi nghĩ cô cũng biết người này, là tổng tài tập đoàn Đường Thịnh. Chuyên mục kì tới của “Trạm hạnh phúc tiếp theo” sẽ là phỏng vấn anh ta. Anh ta sắp cùng đương kim tiểu thư Giản thị kết hôn, chắc chắn sẽ được truyền thông khắp nơi chú ý. Trước đây anh ta chưa từng nhận lời phỏng vấn của bất cứ ai, nhưng tôi nghĩ nếu cô, tôi và Hạo Ngôn cùng hợp sức mời hắn nhận lời phỏng vấn lần này, chắc chắn tòa soạn của chúng ta sẽ tăng 10% về số lượng, còn lại 10% mọi người trong tòa soạn cố gắng nhất định sẽ thành.”
Lúc nãy ở cuộc họp, Lâm Hạo Ngôn không hề nhắc gì về chuyện này, xem ra 2 người này đã lên kế hoạch từ trước. Sở dĩ lúc nãy không nói về chuyện mời được Doãn Lạc Hàn có thể khiến số lượng xuất bản tăng thêm 10% có lẽ cũng là do muốn khích lệ toàn bộ nhân viên cùng chung sức cố gắng.
Người này nàng đã quá quen thuộc, không cần phải nhìn vào máy tính. “Không biết anh muốn tôi làm gì?”
“Nhiệm vụ chính lần này của cô là quản lý chặt chẽ tiến trình phỏng vấn, trong quá trình làm việc nếu có chuyện gì xảy ra, cô đều phải giám sát xử lý, cuối cùng trình tôi xem lần cuối là được.”
“Được rồi chủ biên, nhất định tôi sẽ làm tốt chuyện này”. Nàng cam đoan. Dù sao việc phỏng vấn đều do tổ biên tập làm, nàng chỉ cần đứng sau quản lý tốt mọi việc là được.
Một tiếng sau nàng trở về biệt thự trong tình trạng mệt mỏi. vừa đi vào đến phòng khách đã nghe tiếng quản gia hô lớn “Lão gia, Lăng tiểu thư đã về”
Chương 284
Doãn Lương Kiến đang ngồi trên sofa trong phòng khách, cười ha ha nói “Mân Huyên về rồi hả, đi rửa mặt trước đi con rồi xuống ăn cơm.”
“Ba nuôi, ba còn chưa ăn cơm sao?” Nàng kinh ngạc nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 6 phút, là ba nuôi chờ nàng.“Gần đây công việc của con rất bận, có thể sẽ phải tăng ca bất cứ lúc nào nên lần sau ba không cần chờ cơm con đâu.”
“Ha ha…… Không sao, Mân Huyên à…..” Doãn Lương Kiến buông tờ báo trong tay xuống, khoát tay áo “Một mình ba ngồi ăn cơm buồn lắm, ba muốn chờ con cùng về ăn với ba cho vui…. Mới lại ba cũng không đói, ban nãy đã uống trà chiều rồi mà…”
Nàng cắn môi nhìn hình ảnh cha nuôi cô đơn ngồi trên sofa. Doãn Lạc Hàn thật là hư quá đi, cho dù giữa hai cha con họ đã xảy ra chuyện gì thì họ cũng vẫn là cha con, hắn lại để một mình cha hắn già yếu ở nhà như thế này… tên ma quỷ vô lương tâm này…
Lúc ăn cơm chiều, nàng nhớ tới cha nuôi đã từng nói chỉ cần nàng ở lại đây chăm sóc cho ông, ông sẽ nói cho nàng biết chuyện năm xưa của ông và ba nàng. Nàng định hỏi lại thôi. Không hiểu sao nàng có cảm giác rằng chuyện xưa nói ra sẽ rất dài, nhất thời không thể nói hết, hẵng nghỉ ngơi hai ngày nữa rồi mới tính đến chuyện hỏi.
Nàng tắm rửa xong, khi ra khỏi phòng tắm, tay phải vô tình giơ lên lại chạm phải một vật trên cổ. Ngón tay nàng mân mê mặt hoa hồng màu tím của sợi dây chuyền trên cổ mà ngày hôm qua nàng đã cố ý tháo ra…
Là đêm cuối cùng đó… khi hắn tưởng nàng đã ngủ, hắn lại giúp nàng đeo sợi dây chuyền vào. Nàng định ngăn, nhưng cuối cùng lại không nỡ nói gì… trong lòng trào lên một cảm giác rất mâu thuẫn…
Đây là chiếc dây chuyền hắn tặng nàng… là chiếc dây chuyền hắn đã đặt làm riêng cho nàng trong chuyến đi công tác Nhật Bản… Thôi thì cứ giữ lấy đi, cũng coi như một cái gì đó gọi là kỉ niệm…
Nàng tiến đến phía bàn làm việc, mở máy tính bảng ra. Sách vở nàng đã bỏ lại ở căn hộ đó, vì vậy nàng muốn lên mạng đọc một chút tư liệu trước kì thi ngày mai. Máy tính bảng vốn là của Chính Vũ tặng cho nàng, nàng không muốn để lại ở căn hộ đó như số quần áo kia, vì vậy mấy hôm trước trước mặt Doãn Lạc Hàn đã cố tình mang đến tòa soạn.
Ngày hôm sau, nàng đến tòa soạn gọi điện thoại nội tuyến cho Trịnh Trác, nói muốn nghỉ nửa ngày, Trịnh Trác không nói gì, chỉ kêu nàng lên văn phòng của hắn rồi dập máy.
Hắn là không đồng ý cho nàng nghỉ sao? Nàng có chút nóng nảy, vội vàng đi lên tầng 15, gõ cửa văn phòng hắn.
“Trịnh chủ biên, sáng hôm nay tôi cần phải thi……” Vừa vào, nàng đã vội vàng nói lý do, không ngờ hắn lại cười thân thiện khoát tay ý bảo nàng dừng lại.
“Lăng tiểu thư, cô đừng vội, tôi đâu có nói không đồng ý cho cô nghỉ.”
Vậy hắn có ý gì chứ? Nàng sửng sốt nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt hắn là sự tinh quái, thích thú.
Trịnh Trác xoa xoa cằm, vẻ mặt trầm tư nói “Cô biết không, cô vẫn luôn khiến tôi cảm thấy cô rất thần bí…”
Là sao chứ? Đây vốn không liên quan đến công việc, chẳng lẽ hắn là đồ đàn bà thích nhiều chuyện sao? Nàng nhẫn nhịn một chút, nhẹ giọng nói “A… phiền anh nói luôn vào vấn đề được không ạ? Tôi đang rất vội thi……”
“Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi.” Hắn khoanh tay, trong ánh mắt hiện ra sự thâm trầm “Tôi biết cô có chuyện muốn điều tra rõ ràng, tôi có thể giúp cô.”
Sao? Sao hắn có thể biết việc nàng muốn điều tra chuyện của 11 năm trước? Chuyện này chỉ có vài người biết, nàng và Trịnh Trác lại chỉ biết nhau qua công việc, không lý nào hắn lại biết được.
“Không cần hoài nghi năng lực của tôi, tôi có thể không chút khách khí nói, chỉ cần tôi đã muốn điều tra chuyện gì thì nhất định sẽ tra ra được.” Đôi mắt hắn dường như đã nhìn thấu được toàn bộ tâm tư của nàng.
Hắn dựa vào cái gì mà lại có năng lực hô mưa gọi gió như vậy chứ? Dù sao hắn cũng chỉ là một chủ biên, cũng chỉ là một tri thức cấp cao mà thôi, chẳng lẽ hắn còn có một thân phận khác mà nàng không biết?
Nàng chớp chớp mắt, dù sao nàng và hắn cũng không có giao tình gì, nếu hắn thật sự có thể giúp nàng việc này cũng không thể là giúp không công được.
“Anh cần bao nhiêu tiền? Hay anh muốn cái gì khác?” Nàng tức giận hỏi.
“Tôi không cần tiền, cũng không cần cái gì khác. Tôi muốn nói tôi sẽ giúp cô vô điều kiện.” Hắn khoanh tay, thư thái dựa vào lưng ghế.
Nhìn ánh mắt trong suốt của hắn không giống như là có ý đồ gì, nhưng nàng cũng không tin hắn có thể giúp được nàng. Chuyện mười một năm trước không hề đơn giản, vì vậy nàng chỉ gật nhẹ đầu nói “Cám ơn ý tốt của anh.”
“Vậy được rồi, sau này cô muốn điều tra chuyện gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cô vô điều kiện.” Hắn thẳng tắp nhìn nàng. Nàng gật nhẹ đầu, xoay người đi ra ngoài, trong lòng đột nhiên có một cảm giác quen thuộc khó hiểu.
Nàng đáp thang máy đi xuống lầu, hôm qua Chỉ Dao đã nói đúng 9 rưỡi sẽ đến đón nàng. Đi ra cánh cửa thủy tinh lớn của tòa soạn, nàng liếc mắt một cái đã thấy Chỉ Dao, vội vàng chạy tới.
“Chỉ Dao, mình đây… Xe cậu đâu rồi?” Nàng nhìn trái nhìn phải cũng không thấy chiếc Porche quen thuộc “Hôm qua đem xe đi sửa vẫn chưa được sao? Có phải hôm nay lại là anh cậu đưa bọn mình đi……”
“Mân Mân, cậu tìm cùng mình đi.” Chỉ Dao bắt lấy tay nàng, kiễng chân nhìn về phía ngã tư đường “Lạc ca ca rõ ràng đã nói một phút nữa sẽ đến, sao bây giờ vẫn chưa thấy đâu nhỉ?”
Doãn Lạc Hàn? Nàng không khỏi rút lui từng bước, Chỉ Dao lại nghĩ nàng bị trượt chân, bản năng nắm chặt tay nàng, một giây sau nàng đã nghe tiếng kêu vui mừng của Chỉ Dao “A xe Lạc ca ca đang đến kia rồi!”
Thoáng chốc, nàng cảm thấy như bị sét đánh, cả người choáng váng, ngơ ngác nhìn chiếc Lamborghini dừng lại trước mặt. Kính xe kéo xuống, một ánh mắt quen thuộc thẳng tắp nhìn nàng.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng lại phải chịu nằm trong lòng bàn tay của hắn sao? Nàng không cam tâm, không cam tâm…… Trong lòng nàng không ngừng gào thét, vô ý nắm chặt tay Chỉ Dao, mãi đến khi Chỉ Dao sợ hãi hét lên nàng mới giật mình tỉnh lại “A! Mân Mân, đau quá, mình đau quá……”
Nàng nhìn tay Chỉ Dao bị tay nàng không tự chủ nắm chặt đỏ cả lên, vội vàng buông ra, sau đó liên tục giải thích “Xin lỗi… Chỉ Dao… xin lỗi … mình không cố ý… có đau không…”
Chương 285
Xe thể thao vừa mới bắt đầu lăn bánh, Chỉ Dao đã níu tay Doãn Lạc Hàn, vui vẻ đến mức gương mặt cũng nổi một tầng hồng hồng “Lạc ca ca, Lạc ca ca, hôm trước em nhìn thấy một chiếc váy cưới đẹp lắm lắm lắm, do một nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp thiết kế đó, em muốn mặc chiếc đó trong lễ kết hôn của bọn mình, có được không anh?”
“Ừm…… Chỉ Dao, chuyện này em quyết định là được.” Doãn Lạc Hàn căn bản không để ý đến chuyện này, toàn bộ tâm tư hắn vẫn dồn hết cho người ngồi phía sau mà hắn đang quan sát trên kính chiếu hậu.
“Vậy do em quyết định nha.” Chỉ Dao vui vẻ cười tươi như hoa “Lạc ca ca, em biết anh thích mặc âu phục màu đen, hôm trước em thấy một bộ âu phục đẹp lắm nha, đảm bảo anh mặc vào sẽ rất đẹp trai, phong độ……”
Nàng cúi đầu, im lặng ngồi đằng sau, cố gắng biến mình thành người vô hình. Trước mặt Chỉ Dao, hắn không thể làm gì nàng, cho nên trước mắt nàng vẫn là an toàn.
Nhưng dù nàng không muốn, câu chuyện của Chỉ Dao và Doãn Lạc Hàn vẫn lọt vào tai nàng, ngực từng đợt hít thở không thông khó chịu, nàng ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang bên ngoài. Có lẽ do trời quá nắng nóng nên nàng mới tức ngực như vậy, vừa mới vào đầu tháng 5 thôi mà sao nàng đã cảm thấy cái nóng khó chịu oi ả đến như vậy chứ…..
Nàng tự lý giải những cảm giác cổ quái trong lòng mình như vậy. Chỉ Dao vẫn còn đang hưng phấn nhắc đến chuyện hôn lễ, nàng vô tình nhìn lên, thấy ngay hắn sâu thẳm đôi mắt thẳng tắp nhìn nàng trong kính chiếu hậu.
Tim của nàng bất chợt đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng cuống quít chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm xuống đầu gối. Tại sao hắn lại đưa Chỉ Dao đi thi? Nàng đã chạy trốn hắn như vậy, hắn khẳng định sẽ cảm thấy rất tức giận, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng….
Nàng suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, không đến một phút đồng hồ, một tin nhắn đã được gửi đi.
Sau một lúc lâu, xe thể thao tiến vào trường học, nàng theo như thường lệ chia tay Chỉ Dao tiến tới dãy nhà nàng thi, mới vừa đi được bảy, tám bước đã nghe thấy tiếng nói trầm thấp từ sau lưng vọng lên “Anh ở bên ngoài chờ em……”
Lưng nàng bỗng cứng ngắc, cảm giác được một ánh mắt sắc bén từ phía sau đang phóng lại phía nàng, nàng nắm chặt tay, cố gắng tiến vào khu vực thi nhanh nhất có thể. Nàng sẽ không lại rơi vào lòng bàn tay hắn……
Nhìn thân hình cao gầy biến mất, hắn không khỏi cười khẽ. Hắn đoán không sai, quả nhiên hôm nay đã bắt được người con gái chạy trốn một ngày hai đêm của hắn…
Hắn ngồi vào xe thể thao, thấy chói chang quá liền kéo kính xe lên, mở điều hòa, đợi tiểu nha đầu của hắn thi xong ngồi vào trong xe đã mát rồi, nhất định sẽ cảm thấy thoải mái.
Đúng lúc này, di động vang lên, hắn quét ánh mắt qua màn hình. Là Quý Dương, không cần nhấc máy hắn cũng đã biết tiểu tử này khẳng định là đã về rồi.
“Lạc, tôi về rồi, cậu đang ở đâu vậy? Ôn thư kí nói mấy ngày nay chuyện công ty cậu đều để hết sang một bên, tôi vừa đến đã phải giải quyết một đống công việc giúp cậu. Xú tiểu tử, cậu rốt cục đang ở đâu hả?”
Microphone vang lên tiếng nói tức giận của Quý Dương. Hắn chắc hẳn đang bù đầu với công việc. Doãn Lạc Hàn bật cười, xảo trá nói “Cậu còn chưa hết thời gian công tác đã trốn về, coi như tôi phạt cậu, phải xử lý công chuyện một chút là đúng rồi.”
“Lạc, sao giọng cậu kì lạ vậy, đang vui đó sao?” Quý Dương thanh âm toát ra vài phần nghi hoặc “Ôn thư kí nói mấy ngày qua việc gì cậu cũng không chịu làm, cứ nhốt mình một mình trong phòng làm việc……”
“Đó là chuyện của mấy hôm trước, thôi nhé, tôi còn đang có việc quan trọng phải làm.” Hắn cúi đầu cười khẽ, khép lại điện thoại di động.
Hắn nhìn đồng hồ, còn hơn hai giờ nữa nàng mới thi xong. Hắn đã chuẩn bị kĩ lưỡng mọi kế hoạch, đợi nàng và Chỉ Dao thi xong, hắn nhất định sẽ đem nàng về. Hắn sẽ nói cho nàng biết, chỉ cần nàng trở lại bên hắn, hắn có thể đồng ý bất cứ yêu cầu nào của nàng. Biết nàng trong lòng vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với Chỉ Dao, hắn sẽ giải quyết hôn sự bằng tốc độ nhanh nhất. Hắn không sợ phải nghe bố mẹ Chỉ Dao chỉ trích, không sợ lão nhân kia nổi trận lôi đình, cũng không sợ những áp lực dư luận. Chỉ cần có thể ở bên nàng, bất kể là chuyện gì hắn cũng đều nguyện ý.
Bài thi đầu tiên rất nhanh đã xong, bài thi thứ hai vừa mới phát xuống, nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất để làm. Có lẽ là ông trời giúp cho nàng thuận buồm xuôi gió, nàng chỉ tốn một nửa thời gian làm bài đã làm xong bài thi.
Nàng vội vàng nộp bài, nhanh chóng ra khỏi trường thi, liều mạng chạy như điên, theo đường vòng chạy ra cửa phía Tây.
“Mân Mân!” Chính Vũ ló mặt ra từ trong xe thể thao vẫy nàng. Nàng vội vàng chạy tới.
“Chính Vũ, thật ngại quá, làm phiền cậu rồi.” Nàng mở cửa xe, nhìn Chính Vũ cảm kích nói. Nếu không phải muốn trốn tránh tên ma quỷ kia, nàng cũng không muốn làm phiền Chính Vũ.
“Mân Mân, em không cần khách khí. Về sau nếu anh ta còn tiếp tục quấn quít lấy em, em cứ nói cho tôi biết. Hôm trước tôi đã cảnh cáo anh ta, từ nay về sau tôi và anh ta không còn quan hệ gì nữa.”
Gương mặt soái khí hiện lên thần sắc tức giận, nàng túm tay hắn “Chính Vũ, cậu không cần như vậy, hai người dù sao cũng là……”
“Mân Mân, không nói về anh ta nữa được không?” Chính Vũ phát động động cơ ô tô, trong ánh mắt hiện lên vài phần buồn bực. Chính Vũ vẫn thích nàng, lại biết Doãn Lạc Hàn_người anh em tốt của hắn trói buộc nàng như vậy, hắn trong lòng đương nhiên rất tức giận và đau khổ.
Nàng cắn môi, cúi đầu, nghe được Chính Vũ thở dài một chút, cầm tay nàng “Xin lỗi, tôi không khống chế được mình.”
Nàng lắc lắc đầu cười khổ “Chính Vũ, cậu đáng lẽ không nên trở về, cậu về Hàn Quốc đi, quên tôi đi, trên đời này có rất nhiều cô gái tốt, tôi không đáng……”
Chương 286
“Mân Mân, đừng nói nữa.” Chính Vũ nhắm mắt lại, bất lực dựa lưng vào ghế, tựa như trong lòng hắn đang lẫn lộn rất nhiều cảm xúc “Mặc kệ những chuyện đã qua, tôi thích em. Nếu không phải do Lạc chen vào giữa, có lẽ bây giờ chúng ta cũng đã đính hôn.”
Nàng rất rõ mình không yêu Chính Vũ, nếu miễn cưỡng ở bên hắn là không công bằng với hắn, nên nàng lại lắc đầu phủ nhận “Chính Vũ, chuyện này không liên quan đến Doãn Lạc Hàn, thật ra chúng ta không thể……”
“Mân Mân, chẳng lẽ giờ đây ngay cả một cơ hội em cũng không cho tôi được sao?” Chính Vũ lập tức quay người lại phía nàng, trên mặt chỉ toàn là đau khổ “Em đã nói sẽ thử cố gắng yêu tôi, nay lại xảy ra chuyện như vậy… tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tiếp tục…..”
“Đối với cậu……”
Hắn tựa hồ biết nàng muốn nói gì, giành trước cắt lời nàng “Tôi nói rồi, tôi không cần, ai tốt đến mấy tôi cũng không cần, tôi chỉ cần em thôi, em có hiểu không?”
Hắn lại quay người thẳng lại, mở một bài hát “if you wonder off too far, my love will get you home, if you follow the wrong star, my love will get you home……”
“Còn nhớ bài hát này không?” Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng, tình cảnh hắn với nàng gặp nhau lại hiện rõ mồn một ra trước mắt.
Nàng muốn cự tuyệt hắn, nhưng trong lòng lại có cảm giác gì đó không nỡ, đã biết rõ nàng và Chính Vũ là không thể, nên cứng rắn cắt đứt dây dưa, nhưng là ánh mắt của hắn đau thương vô cùng, thật sự khiến cho nàng động tâm.
Cuối cùng, nàng lại nghe thấy một tiếng nói của chính mình vang lên “Vậy một tháng được không? Nếu một tháng tôi vẫn không thể yêu cậu, chúng ta sẽ làm bạn tốt vĩnh viễn, được không?”
“Nói như vậy là em đồng ý rồi.” Chính Vũ nắm hai vai của nàng, không kìm được sự vui mừng ôm chặt lấy nàng “Mân Mân, tôi yêu em, mặc kệ em có yêu tôi hay không, tóm lại, tôi nói cho em biết, tôi yêu em.”
Nghe Chính Vũ nói như vậy, nàng cảm thấy rất khó xử, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ngồi thẳng dậy.
“Chính Vũ, tôi đói rồi, chúng ta đi ăn đi, chút nữa tôi còn phải về công ty.”
“Được, em thi tốt nghiệp xong rồi, tôi mời em một bữa.” Chính Vũ soái khí trên mặt hiện lên sự tươi cười nhu hòa, vòng xe một cái.
“Tốt, tôi đang rất muốn ăn một bữa no nê đây.” Nàng cũng không khỏi cười thật tươi, tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngạc nhiên nhận thấy Chính Vũ đang đi về hướng cửa nam của trường.
Nàng quay đầu, “Chính Vũ……”
Hắn trầm mặc không nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía trước. Nàng đột nhiên hiểu ra, xe thể thao đang hướng về phía cửa nam có Doãn Lạc Hàn. Là Chính Vũ cố ý.
Thân hình cao lớn đang đứng dựa vào xe thể thao, không biết đã mấy trăm lần, mấy ngàn lần hắn nhìn đồng hồ. Cuộc thi đã kết thúc, mọi người đã bắt đầu lục tục ra về, nhưng hắn vẫn chưa thấy nàng đâu.
“Ê, nhìn kìa, người kia……”
“Chẳng phải là tổng giám đốc tập đoàn Đường Thịnh đó sao……”
“Phải, chính là anh ta, hôm trước mình đọc báo còn bảo là anh ấy và Giản Chỉ Dao sắp kết hôn rồi đó……”
“Thật là ghen tị với Giản Chỉ Dao mà, gia thế đã tốt, ngoại hình xinh đẹp, lại còn có vị hôn phu tuyệt vời như vậy……”
“Thôi đi, một người một số, mình làm sao mà được như vậy……”
“Doãn Lạc Hàn nhìn ngoài đời còn đẹp trai phong độ hơn trên báo nhiều nhỉ……”
Hắn lo lắng đi đi lại lại, nhìn chằm chằm về phía cổng trường, khá là khó chịu vì phải nhận những ánh mắt và những lời bình luận.
Nàng còn đang làm cái gì mà còn chưa ra chứ! Không phải là nàng lại chạy mất rồi chứ, một suy nghĩ đột nhiên nảy ra. Hắn biến sắc, cẩn thận nhìn vào trong trường. Hầu hết sinh viên đều ra cửa phía nam, chỉ có lác đác vài người đang tiến về phía cửa phía tây.
Nguy rồi, cẩn thận mấy cũng có sai sót, hắn chợt nhớ tới nơi này ngoài cửa phía nam còn có một cửa phía tây. Nàng khẳng định là đã ra cửa phía tây chạy mất rồi.
Shit! Hắn chửi thề một câu, đột nhiên nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ chậm rãi lướt qua, xe đi thật sự chậm như là cố ý khiến cho hắn chú ý, liếc mắt một cái hắn đã thấy rõ trong xe hai gương mặt.
Chính Vũ và nàng…… Nàng gọi điện thoại kêu Chính Vũ lại đây đón nàng, sau đó cố ý đi qua đây. Chết tiệt! Nàng lại dám cố ý khiêu khích hắn!
Gân xanh trên trán nổi lên, hắn nắm chặt hai tay thành đấm, trong mắt chỉ toàn là lửa ghen tuông và tức giận.
Bất luận như thế nào, lần này hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nàng chạy mất. Hắn vội vàng mở cửa xe ngồi vào trong, nhìn theo hướng chiếc Ferrari, phát động xe. Xe thể thao vừa chuẩn bị lăn bánh thì hắn lại nghe thấy một tiếng nói quen thuộc.
“Lạc ca ca……”
Giây tiếp theo, Chỉ Dao đã ngồi vào trong xe “Lạc ca ca, anh chờ lâu rồi phải không, em ra hơi muộn.”
“Không sao, không lâu lắm.” Hắn không để tâm nói, nhìn lên đã không thấy xe Chính Vũ đâu nữa, hắn vội vàng lái xe theo hướng ban nãy đã nhìn thấy chiếc Ferrari, nhưng đã quá muộn. Chiếc xe đã đi mất.
Trở về tòa soạn, nàng theo lệ thường lại vào bằng cửa sau. Bỗng nhiên nhớ lại lúc Chính Vũ lái xe qua Doãn Lạc Hàn, nhớ lại gương mặt lạnh lùng đang tức giận của hắn, nàng không khỏi cảm thấy sợ đến đông cứng người lại.
Nàng có thể cảm nhận rõ ràng là hắn tức giận. Hắn nhất định sẽ nghĩ là nàng cố tình bảo Chính Vũ làm như vậy. Nàng thở dài một hơi, cố tình thì cố tình, dù sao nàng cũng không muốn gặp lại hắn.
Tòa soạn đang trong giai đoạn bận bịu, nhìn đống văn kiện chất đầy trên bàn làm việc, nàng cũng không còn tâm trí nào mà suy nghĩ vẩn vơ nữa, lập tức lao đầu vào công việc.
Buổi chiều Trịnh Trác lại gọi điện thoại nội tuyến kêu nàng lên phòng hắn. Hai người thảo luận một chút về chuyên mục mà nàng đảm nhiệm, sau đó nàng lại cùng với những người khác bàn bạc về các mặt khác của chuyên mục nữa, tới khi xong xuôi nàng nhìn đồng hồ đã là hơn 7 giờ.
Chương 287
Đồng nghiệp đã sớm về hết, nàng tắt máy tính, mệt mỏi đi về phía thang máy, đợi một hồi, cửa thang máy liền mở, Trịnh Trác đứng ở bên trong.
Hắn chờ nàng đi vào, sau đó ấn nút thang máy, quay đầu liếc nàng một cái “Lăng tiểu thư, sao cô cũng về muộn vậy?”
“À vâng, tôi cố gắng làm cho xong công việc.” Nàng lễ phép cười một cái, tay thò vào trong túi xách lục tìm một cái gì đó rồi nắm chặt.
Ai ngờ Trịnh Trác để ý thấy hành động này của nàng, buồn cười trêu chọc nàng “Lăng tiểu thư, cái cô đang nắm không phải là một bình xịt hơi cay dùng để đề phòng tôi đấy chứ?”
“Không phải, không phải, Trịnh chủ biên, sao anh lại nghĩ vậy chứ?” Nàng liều mạng xua tay, nhét thứ trong tay xuống sâu trong túi xách .
“Không phải sao, vậy sao lại phải giấu?” Hắn chép chép miệng tỏ ra nghi ngờ.
“Haizz, được rồi.” Để cho hắn đỡ nghĩ lung tung, nàng lại thò tay vào túi xách, lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ nhắn tiện dụng.
Tan tầm nàng phải đi cửa sau tòa soạn, xuyên qua một cái ngõ nhỏ. Ban ngày thì không sao, nhưng buổi tối thì thật sự rất tối, tối hôm qua nàng suýt chút nữa đã vấp ngã, cho nên hôm nay đã chuẩn bị sẵn một chiếc đèn pin nhỏ, không ngờ lại bị Trịnh Trác nghĩ là bình xịt hơi cay.
Hắn nhìn chiếc đèn pin, lại quay đầu nhìn về phía trước “Gần đây tôi để ý thấy cô hay đi cửa sau tòa soạn, không lẽ gặp chuyện gì phiền toái hay muốn chạy trốn người nào sao?”
“Không phải, không có, nơi tôi ở đi cửa sau gần hơn.” Nàng vội vàng tìm lý do, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Trịnh Trác này cũng thật không đơn giản, đến việc nàng hay đi cửa sau mà cũng đã để ý được.
Nàng giương mắt nhìn chằm chằm số trên thang máy, trong lòng thầm nghĩ mới đến tầng 6 thôi sao, sao chậm quá vậy trời…
Cũng may hắn không nói gì nữa, nàng trong lòng thầm thấy nhẹ nhõm. Khi xuống tới tầng 2, hắn đột nhiên cúi đầu xuống gần mặt nàng, gương mặt tuấn tú lộ ra thần sắc khó đoán “Muốn tôi giúp không, tôi có thể cho cô chìa khóa của cửa khác.”
Nàng cảm thấy việc hắn tiến lại gần có chút khó xử, vội lắc đầu “Không cần phiền anh đâu Trịnh chủ biên……”
“Cô không cần lo lắng, tôi chỉ coi cô là bạn bè, không cần suy nghĩ lung tung.” Hắn nháy mắt đứng thẳng dậy, cười vui vẻ một tiếng “Gọi tôi là Trác thôi, bạn bè đều gọi tôi như vậy.”
Nghe hắn nói như vậy, cũng tự biết mình không phải kiểu người vạn người mê, nàng biết hắn nói thật. Tuy rằng người này tốc độ thay đổi sắc mặt cũng thật là nhanh, nhưng dù sao cũng có thể là một người bạn tốt, hơn nữa còn là thủ trưởng của nàng, người khác nịnh bợ còn không xong…
Nghĩ đến đây, nàng sờ sờ mũi, thấp giọng nói “Trác, cám ơn ý tốt của anh, nói thật gần đây tôi quả thật có chuyện phiền toái cần phải đi cửa sau.”
“Vậy là tôi đoán đúng.” Hắn hơi nhếch môi, nghe thang máy phát ra một tiếng “đinh” liền cất bước đi ra ngoài, lại xoay người lại nói “Tôi đưa cô về.”
“Không cần đâu, a…. xin lỗi, tôi đi trước.” Nàng vừa ra khỏi thang máy đã đập ngay vào mắt một thân hình cao lớn đang đứng ở cửa chính, nhất thời như chim sợ cành cong vội vàng lao về phía cửa sau.
Trịnh Trác nhìn theo ánh mắt của nàng, một người đã chạy tới gần hắn đuổi theo nàng. Hắn liền vươn tay, ngăn người kia lại.
Doãn Lạc Hàn không ngờ lại có người cản hắn, bị chững lại lảo đảo một chút, sau đó hắn quay đầu lại nhìn về phía đối phương. Từ thang máy đi ra, chính là người đàn ông đang vừa nói vừa cười với nàng khi nãy.
Lửa giận nháy mắt bùng lên, hắn cúi đầu nhìn cánh tay đối phương đang giữ chặt lấy cánh tay phải của mình, tức giận nói “Bỏ tay ra!”
Trịnh Trác đã thấy rõ người mà hắn vừa cản. Sao lại là hắn? Trịnh Trác hơi nhíu mày, còn hắn thì cố gạt tay Trịnh Trác ra để chạy về hướng cửa sau tòa soạn.
Doãn Lạc Hàn không ngờ lại bị người đàn ông đó cản đường, mất thời gian như vậy có lẽ nàng sẽ trốn mất, hắn như ngồi trên lửa nóng. Nếu không phải còn băn khoăn chuyện hôn ước của hắn với Chỉ Dao, hắn đã sớm vọt lên tầng 12 tìm nàng.
“Cút ngay!” Hắn gạt tay Trịnh Trác ra, nhưng Trịnh Trác lại ngay lập tức bắt lấy cổ tay hắn “Cho dù hai người có chuyện gì, nhưng lúc này tôi không thể không can thiệp.”
Chết tiệt, nàng rốt cục còn có bao nhiêu người đàn ông vây quanh mà hắn không biết? Doãn Lạc Hàn lạnh lùng, nheo mắt hỏi “Anh có quan hệ gì với có ấy?”
“Không có quan hệ gì, tôi chỉ là thủ trưởng của cô ấy.” Trịnh Trác hiểu rằng Doãn Lạc Hàn là đối tượng mà tòa soạn sắp phải phỏng vấn, vì vậy cũng không thể bất nhã.
Thực ra với cá tính của hắn, thông thường chuyện này hắn cũng chẳng thèm để tâm, chỉ có điều đối tượng lần này lại là Mân Huyên, hắn không thể không can thiệp được.
“Đây là chuyện của tôi và cô ấy, anh cút ngay.” Doãn Lạc Hàn tức giận định đấm vào bụng Trịnh Trác, không ngờ đối phương đã nhanh nhẹn tránh được.
Con người đen xẹt qua một tia ngạc nhiên, Doãn Lạc Hàn biết người này không phải dễ đối phó. Nếu thực sự xảy ra ẩu đả, hắn không phải đối thủ của người này, nhưng hắn lúc này một lòng muốn bắt lấy người con gái kia, tay phải giằng ra khỏi tay của Trịnh Trác, lại hung hăng định đấm Trịnh Trác, nhưng Trịnh Trác đã lại nhanh chóng tránh được, còn đấm lại hắn.
Nàng đã nhìn rõ ràng Doãn Lạc Hàn đang chạy đuổi theo nàng ở phía sau, vậy mà khi nàng chạy trối chết lại chẳng nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm sao? Nàng dừng lại, kìm lòng không đậu lại chạy ngược về, nghe thấy tiếng đấm đá, vội chạy vào trong tòa soạn, không khỏi đứng sững lại.
Chương 288
Doãn Lạc Hàn đang đánh nhau với Trịnh Trác, Trịnh Trác đang ở thế thượng phong, còn Doãn Lạc Hàn đang bị Trịnh Trác đánh túi bụi, sau đó hắn đánh trả, lại bị Trịnh Trác dễ dàng né tránh .
Doãn Lạc Hàn nóng nảy sốt ruột nhìn về phía cửa sau, dồn hết sức đấm mạnh về phía Trịnh Trác, muốn cho hắn phải tránh ra, nhưng Trịnh Trác cũng không phải tay vừa, nháy mắt đã tránh được, còn tung một cú đấm mạnh vào mặt hắn khiến mặt hắn sưng vù lên đầy máu.
Nàng muốn coi như không thấy gì, muốn quay đi tiếp tục trở về nhà, nhưng khi nghe thấy một tiếng đấm mạnh kèm một tiếng kêu rên nặng nề đau đớn, tim trong phút chốc như nảy ra ngoài, tựa hồ như cú đánh kia là đánh vào người nàng chứ không phải đánh vào người hắn, nàng rốt cục không thể chịu được nữa, lập tức quay đầu chạy đến.
“Dừng tay, dừng tay, đừng đánh nữa.” Nàng nhìn Trịnh Trác hô to, lại chạy lại phía Doãn Lạc Hàn đỡ lấy hắn đang bị thương khắp mình, đứng loạng choạng “Anh bị điên à? Sao anh ngu ngốc thế hả? Biết rõ không phải đối thủ của anh ta, anh còn cố đánh làm gì? Anh sợ mình sống lâu quá hay sao?”
Doãn Lạc Hàn cố đứng thẳng lại, lơ đễnh lau đi vết máu trên khóe miệng, đôi mắt thâm thúy ánh lên tia sáng, tươi cười nhìn nàng “Huyên, em rốt cục cũng xuất hiện, cố gắng của anh cũng không uổng phí rồi.”
Nhìn hắn toàn thân bị đánh cho ê ẩm, nàng cảm thấy xót xa vô cùng, hắn cố gắng như vậy cũng chỉ là để gặp nàng thôi sao? Nàng nhăn mặt “Đồ điên…”
“Anh không phải đã nói với em rồi sao? Anh đã sớm điên rồi.” Hắn tươi cười nói, nắm chặt lấy tay nàng “Đừng bỏ anh mà đi nữa…”
Trịnh Trác phủi phủi bụi trên người, liếc họ một cái “Này, hai người tình tứ đủ chưa, làm tôi nổi hết cả da gà rồi này…”
“Chúng tôi đâu có…” Mân Huyên không phục lớn tiếng phản bác, cánh tay đỡ Doãn Lạc Hàn vô tình nắm mạnh một chút, liền nghe thấy một tiếng kêu khẽ, nàng quay đầu lại, vội vàng buông lỏng tay, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn “Có phải tôi đụng vào vết thương rồi phải không, xin lỗi, tôi không cố ý….”
“Nhìn thấy anh ta bị đánh cô đau lòng như vậy, nhiệm vụ của tôi xem như hoàn thành rồi, tôi phải đi đây.” Trịnh Trác thư thái chỉnh lại quần áo, xoay người ra hướng cửa chính.
“Tôi đâu có……” Nàng dậm chân cãi lại. Quả thật Trịnh Trác xuống tay cũng quá nặng, nhưng dù sao nàng cũng sẽ không vì thế mà thương cảm tên ma quỷ Doãn Lạc Hàn này.
Nàng muốn chạy theo Trịnh Trác giải thích, nhưng hai tay đã bị nắm chặt trong lòng bàn tay nóng ấm của hắn, bên tai lại nghe tiếng hắn khó khăn nhưng vẫn bá đạo nói “Đừng mong chạy trốn khỏi anh.”
Nàng nhìn đôi mắt chất đầy những cảm xúc phức tạp của hắn, chợt nhận ra mình thật sự có cảm giác đau xót không thôi.
Nhìn gương mặt hắn sưng bầm, đi đứng lại chật vật, dù sao hắn bị đánh cũng là vì nàng, nàng thở dài, đỡ lấy hắn “Tôi đưa anh về, giúp anh bôi thuốc.”
Nghe vậy, hắn lại một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười quyến rũ, đưa chìa khóa xe cho nàng. Nàng tức giận nghĩ, người này hôm nay bị làm sao vậy, cứ nhe nhởn mãi, mặt nàng có gì đáng cười hay sao mà hắn cứ nhìn nàng tươi cười như vậy?
Nàng lái xe tới căn hộ, dìu hắn lên phòng. Người này thật sự rất cao lớn rắn chắc, nàng đỡ hắn đi một đoạn mà mệt thở không ra hơi.
Nàng vất vả dìu hắn ngồi vào sofa, thấy gương mặt tuấn tú của hắn vẫn là ngây ngô nhìn nàng cười, nàng không khỏi có chút bực mình. Hắn cố ý giả vờ! Một đại nam nhân như hắn làm gì tới mức bị đấm cho mấy phát mà tới mức không đi nổi như vậy chứ!
Nếu không biết tính hắn, nàng còn tưởng là hắn làm nũng rồi.
“Thuốc bôi để ở đâu vậy?” Nàng thở hổn hển nhìn xung quanh, tức giận hỏi.
Hắn dựa vào sofa, khẽ nhấc môi “Em biết ở đâu mà.”
Nàng chớp chớp mắt, chợt nghĩ ra liền chạy biến đi, tới giá sách trong phòng khách, lấy hộp thuốc từ trong ngăn thứ hai.
Nàng ôm hộp thuốc chậm rãi tiến đến bên sofa. Hôm nay trở về đây không hiểu sao bỗng nhiên có cảm giác là lạ. Tuy rằng bài trí bốn phía không đổi, nhưng con tì hưu lớn trước kia đặt trên giá sách giờ lại thay bằng con tì hưu khác, hơn nữa trước kia đầu nó hướng về phía nam, giờ lại hướng về phía tây. Nàng biết tì hưu đặt ở trong phòng là căn cứ ngày tháng năm sinh của chủ nhân, bình thường đã đặt ở vị trí nào thì sẽ không dễ dàng thay đổi.
Ánh mắt hắn dõi theo từng động tác của nàng. Kì thật nơi này cũng không thay đổi, ngày đó phát hiện nàng bỏ trốn, trừ bỏ đồ đạc của nàng hắn luyến tiếc vô cùng, còn lại tất cả những vật khác đều bị hắn tức giận điên cuồng mà đập phá hết.
Ngày hôm qua hắn đã chuẩn bị tốt kế hoạch đưa nàng đi thi rồi đưa nàng về đây, cho nên đã sai người tận lực khôi phục căn hộ cho giống như trước đây.
Đặt hộp thuốc trên bàn trà trước mặt hắn, sách vở của nàng vẫn còn chỉnh tề nằm đó. Mở hộp thuốc ra, nàng lấy cồn, bông và nước sát trùng.
Nàng vừa dùng bông thấm nước sát trùng lau lau cho hắn, vừa liếc hắn một cái nói “Tôi giúp anh bôi thuốc sát trùng vào đầu gối.”
Hắn cúi người kéo ống quần lên, lộ ra đầu gối xanh tím.
Nhất định là rất đau… ban nãy hắn còn phải đi khập khiễng… tất cả là đều vì nàng… Nước mắt bỗng rưng rưng chực trào ra trên khóe mắt nàng. Không, không có gì phải thương cảm, đều là do hắn tự chuốc lấy. Nàng cúi đầu để hắn không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng, cố gắng kìm nén xúc động bôi thuốc cho hắn.
Sau đó, nàng lại thấm bông với cồn, trước khi bôi nhẹ nhàng nói với hắn “Sẽ đau đấy, anh cố chịu một chút nha.”
“Ừ.” Hắn vẫn chăm chú nhìn nàng. Trong giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào.
Chương 289
Nàng thật cẩn thận bôi thuốc cho hắn, mỗi khi bôi đến miệng vết thương hay nghe thấy tiếng thở không đều một chút, nàng lại càng nhẹ nhàng, nước mắt cũng không kìm nén được đã tràn đầy hốc mắt.
Sao nàng lại có thể khóc chứ? Không, nàng không được khóc, hắn bị Trịnh Trác đánh nàng phải vui mừng mới đúng chứ, tại sao lại khóc được? Vô lý! Vô lý!
“Nhìn thấy anh ta bị đánh cô đau lòng như vậy…” Nàng chợt nhớ lại lời của Trịnh Trác nói trước khi đi… chẳng lẽ nàng thực sự cảm thấy đau lòng sao?
Nhìn hắn bị đánh đau đớn như vậy, dù đã rất kìm lòng muốn quay lưng đi mà nàng cũng không thể, rốt cục vẫn quay lại đứng ra ngăn cản, lại lái xe đưa hắn về, dù rất mệt vẫn cố gắng dìu hắn lên tận phòng…
Nhìn vết thương trên người hắn, nàng lại cảm thấy như có trăm ngàn mũi kim đang đâm vào người mình, đau đớn không thôi, nước mắt lại chỉ trực trào ra…
Những điều đó… chứng tỏ thật sự là nàng thương hắn sao?
Đột nhiên nhận ra điều này, lưng nàng cứng ngắc, tay cũng ngừng bôi thuốc, hít vào một hơi, máy móc xoay mặt đi, lại lần nữa cầm lấy bông sát trùng.
“Tay anh cũng bị thương mà, vén ống tay áo lên đi.” Nàng buồn buồn nói, đợi hắn xắn ống tay xong lại đau xót nhìn thấy một mảng thâm tím kéo dài từ bắp tay đến tận bàn tay.
Doãn Lạc Hàn và Trịnh Trác không thù không oán, mà Trịnh Trác tên kia lại xuống tay nặng như vậy, ngày mai nàng nhất định phải tìm hắn tính sổ.
Nàng cắn môi, thở một hơi dài… Thời gian qua hắn khi dễ nàng, làm nhiều chuyện tàn nhẫn với nàng như vậy, nàng hận hắn còn không kịp, vì cái gì khi nhìn thấy hắn bị đánh lại có những cảm giác như vậy?
Chẳng lẽ lâu ngày sinh tình, nàng đã yêu hắn rồi? Nếu không phải yêu, nàng làm sao lại có cảm giác đau lòng như vậy? Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, nàng liền lập tức muốn bác bỏ, nhưng lại không tìm ra được lý do gì để bác bỏ, cảm thấy rất bối rối. Bôi thuốc xong, nàng rút hai tay về nhưng hắn đã nhanh hơn nắm chặt lấy tay nàng. Nàng giựt ra, nhưng hắn vẫn nắm chặt, thâm trầm nhìn nàng.
“Vì sao lại khóc?” Hắn khàn khàn tiếng nói, bàn tay rắn chắc vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, không có chút nào suy suyển.
“Tôi không khóc, anh bị đánh tôi vui mừng còn không kịp.” Nàng cúi mặt, cuống quýt phủ nhận, nhưng thanh âm nghẹn ngào lại nức nở đã tố cáo tất cả những cảm xúc trong lòng mà nàng muốn che giấu.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng bàn tay mịn màng trắng nõn của nàng, sau đó lại nâng mặt nàng lên. Lời nói dối của nàng lập tức sụp đổ.
“Em có để tâm đến anh. Nếu em thật sự chán ghét anh, thậm chí hận anh, ban nãy em đã chạy đi, không thể nào lại quay lại ngăn anh ta đánh anh……”
“Không phải, anh nhầm rồi, là tôi… tôi… tôi thương hại anh thôi!” Nàng lớn tiếng cắt lời hắn, cực lực phản bác hắn “Hôm nay nếu đổi lại là người khác, tôi cũng sẽ ra can ngăn. Anh… anh đừng có mà tưởng bở.”
“Anh tưởng bở?” Hắn cao giọng hỏi lại “Nếu đúng như vậy, vì sao em phải khóc? Lăng Mân Huyên, em lại là người biết yêu thương người khác đến thế sao? Những chuyện đánh nhau này ngày nào chẳng có, chẳng lẽ mỗi lần nhìn thấy em lại đều khóc như thế này sao?”
Nàng cắn môi không thể tìm ra lý do phản bác hắn, quay đầu muốn né tránh tay hắn, nhưng ngón tay hắn vẫn như kìm giữ chặt lấy cằm nàng, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mặt hắn.
Rồi hắn bất chợt thở dài, cười khẽ xoa đầu nàng, đôi mắt u ám lóe lên chút tia sáng, đầu ngón tay cũng khẽ gạt đi nước mắt của nàng “Em biết không? Từ chuyện ngày hôm nay anh có thể khẳng định em có tình cảm với anh, anh thật sự rất vui. Chúng ta đừng trốn tránh mãi như thế này nữa.”
“Tôi không hiểu anh đang nói cái gì.” Nàng lãnh đạm cụp mắt, nàng cũng vừa nhận ra nàng thật sự yêu thương hắn, nhưng sự nhận thức này khiến cho nàng bối rối, nàng thật sự không biết phải đón nhận thế nào.
“Nếu vậy, anh sẽ nói kĩ hơn.” Hắn kiên nhẫn nhìn nàng “Anh muốn ở bên em, cả đời ở bên em, không, không phải như em nghĩ anh chỉ mê luyến thân xác em, anh đối với em hết thảy đều có hứng thú, anh bao dung em, anh chiều chuộng em, chỉ cần em vui vẻ, anh có thể đánh đổi tất cả……”
Hắn muốn nói gì? Nàng nâng mi mắt, chăm chú nhìn hắn. Nếu như trước kia nghe hắn nói những lời như vậy, nàng chắc chắn đã coi là những lời nói dối, nhưng không hiểu sao lúc này trong lòng nàng lại xuất hiện cảm giác tin tưởng khó tả.
“Anh nói như vậy, em còn chưa hiểu sao?” Hắn có chút lo lắng, nắm tay nàng thật chặt “Huyên, anh yêu em.” *aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… không bít có phải mình đa cảm không nhưng mình đã khóc khi đọc đến đoạn này TT____TT Gần 300 chương cuối cùng cũng được nghe anh Hàn nói câu này, mãn nguyện…*
Nàng mở lớn hai mắt, trong nháy mắt trở nên hoàn toàn ngây ngốc. Hắn nói yêu nàng, hắn nói yêu nàng! 4 tiếng này cứ dội vang trong óc nàng, khiến nàng có một cảm xúc rất lạ mà nàng không biết đó là cảm xúc gì.
“Tôi, tôi không biết anh đang nói cái gì…… Anh… để tôi đứng lên……” Nàng bối rối không biết phải nói như thế nào cho phải, vặn vẹo cổ tay muốn rút ra khỏi tay hắn, chống tay vào sofa muốn đứng lên, ai ngờ có lẽ là đã ngồi quá lâu, nàng vừa đứng dậy, người lại chóng mặt loạng choạng, cũng may hắn rất nhanh đã ôm lấy nàng, đỡ nàng ngồi trong lòng hắn.
“Huyên, đừng phủ nhận em cũng có cảm giác với anh.” Hắn ôm sát nàng, cọ cọ má vào má nàng, nói nhỏ bên tai nàng “Nói cho anh biết… đến tột cùng anh phải làm thế nào em mới chịu ở bên anh? Ngày mai là cuối tuần, anh đã hẹn Chỉ Dao, anh sẽ cùng cô ấy nói chuyện…… Chỉ cần có thể ở bên em, anh chẳng cần bất kì cái gì khác……”
Thân thể của nàng cứng đờ, nghẹn ngào không biết nói gì. Quên đi, đây là chuyện của hắn và Chỉ Dao, nàng không quản được, quả thật như Giản Quân Dịch nói, Chỉ Dao đối với Doãn Lạc Hàn giống như tình thân hơn là tình yêu.
Hắn nhắm mắt lại, hít hà hương thơm trên cổ nàng, hồi lâu không nghe thấy nàng nói gì mới mở mắt nhìn nàng, nàng giật mình ngượng ngùng giãy dụa “Anh bỏ tôi xuống…… tôi đi nấu……. vết thương trên miệng anh……”
“Không cần, em không cần làm gì cả.” Hắn che miệng nhỏ của nàng, nhẹ nhàng âu yếm nói “Anh chỉ cần em đồng ý không rời xa anh là được.”
“Không được, tôi và anh không có khả năng.” Nàng liều mạng lắc đầu, rồi lại mím môi cúi đầu, trong mắt lại trong suốt nước mắt.
“Nói cho anh biết nguyên nhân, vì sao không có khả năng? Là vì Chính Vũ? Hay vẫn là vì cái tên Trịnh Trác kia?” Đôi mắt lạnh lùng của hắn hơi nheo lại, bá đạo quay mặt nàng lại phía hắn, khiến cho nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Chương 290
“Không phải, bọn họ không liên quan.” Nàng vội vàng phủ nhận, cụp mắt. Hắn đâu biết một người phụ nữ khi đã trải qua một chuyện tủi nhục như nàng đâu dễ có thể quên được, nó tựa như một vết thương khó lành, cứ mỗi khi khẽ chạm đến lại đau đớn đến tận tâm can…
“Vậy là tại sao? Nói cho anh biết, anh muốn biết đáp án.” Hắn lay lay hai vai của nàng, nàng tại sao lại không thể tiếp nhận hắn? Tại sao? Hắn không thể lý giải, hắn cần một đáp án thuyết phục.
Thân thể mềm yếu bị hắn lay lay, nàng nhắm mắt lại, sau đó lại rất nhanh mở, hít một hơi thật sâu, thanh âm run run chậm rãi nói “Tôi hỏi anh… Nếu ngày đó ở câu lạc bộ, tôi bị người kia làm bẩn, anh còn có thể chấp nhận tôi, giống như bây giờ nói yêu tôi sao?”
Không gian trở nên tĩnh lặng đến lạnh người, hắn chợt cứng đơ người, hai tay đặt im trên vai nàng, thẳng tắp nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, đôi mắt sâu thẳm vẩn lên sự đau buồn thê lương.
Việc hắn im lặng nàng đã dự kiến được, nàng cố gắng kìm nén cảm giác chua xót đau khổ, lạnh nhạt đẩy tay hắn ra “Anh có thể không cần trả lời, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi.”
Nàng đứng dậy rời đi, đi vào phòng bếp.
Hắn thống khổ nhắm hai mắt lại, ngã người xuống sofa. Đó chính là vấn đề hắn không thể trả lời, cũng là vết thương mà hắn không dám đụng vào. Hắn thừa nhận lúc đó hắn như tên điên bị thù hận làm cho mờ mắt, đã gây ra một chuyện không thể sửa chữa được.
Một lát sau, nàng từ trong bếp đi ra, cầm theo mấy quả trứng đã bóc vỏ, lấy trong hộp thuốc ra băng gạc, cuộn lại, im lặng lau vết thương trên mặt cho hắn. Nàng cũng không hiểu rốt cục là nàng bị làm sao vậy, nàng đã muốn không để tâm đến hắn, rốt cục lại là vẫn không quản được chính mình, lại vào bếp luộc trứng để ra lau cho hắn.
Hắn nhếch môi, ánh mắt nóng rực nhìn nàng, chớp mắt đã kéo nàng ôm chặt trong lòng “Đêm nay đừng đi, ở lại với anh.”
“Không, anh buông ra đi… buông ra……” Nàng giãy dụa trong lòng hắn, buồn bực đấm đấm hắn. Người này đúng là được voi đòi tiên mà, nàng tốt bụng giúp hắn bôi thuốc, hắn lại lấy oán trả ơn bắt nàng.
“Anh hứa sẽ không động vào em, anh chỉ muốn em ở lại với anh.” Hắn nói nũng nịu như trẻ con, gắt gao ôm nàng, không để ý nàng giãy dụa, bế nàng lên bước vào phòng ngủ.
“Doãn Lạc Hàn, đồ tiểu nhân ti bỉ, anh bỏ ra……. Bỏ ra mau! Có nghe thấy không… đồ ma quỷ, bỏ tôi ra……”
Nàng ra sức giãy dụa, rồi lại đánh hắn, hắn đều không phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng hít nhẹ của hắn, cảm thấy hắn đang hơi cúi người, nàng mới nhớ ra hắn đang bị thương, liền lập tức dừng tay.
Dù sao hắn cũng đã nói sẽ không làm gì nàng, vì vậy, nàng để mặc hắn ôm vào trong. Hắn thả nàng xuống giường, ấn hai vai của nàng cho nàng nằm xuống, sau đó nằm xuống bên cạnh nàng.
Trải qua một ngày mệt mỏi, nàng vừa đặt đầu xuống gối, lập tức cơn buồn ngủ cũng tới.
Nàng kéo kéo chăn, quay lưng về phía hắn, vừa nhắm mắt lại, phút chốc một đôi tay rắn chắc đã ôm lấy nàng từ đằng sau, khiến nàng như con tôm ở trong lòng hắn.
Hắn vùi mặt vào cổ nàng, tinh tế hôn triền miên, nhỏ nhẹ thì thầm bên tai nàng “Huyên, đừng rời xa anh…… Không có em, anh không thể ngủ được…… Đừng bỏ anh……”
Nàng mím chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng không cách nào ngăn cản sự rung động đang dâng lên trong người.
Sự im lặng của nàng đối với hắn cũng như một sự cổ vũ, hắn hôn một đường từ từ đi xuống, bàn tay không an phận bắt đầu luồn vào trong áo nàng, chẳng mấy chốc đã tiến lên đến ngực nàng, tinh tế xoa bóp.
“Đừng động vào tôi……” Nàng chấn động cả người, cắn răng nói nhỏ, khắp người như có luồng điện, cố đè nén cảm giác run rẩy tê dại quen thuộc “Anh đã nói sẽ không động vào tôi mà, chẳng lẽ lời nói của anh luôn luôn không đáng tin như vậy sao?”
Hắn lập tức dừng động tác lại, thở dài chậm rãi thu hồi bàn tay, sửa sang lại quần áo trên người nàng, hôn hai má nàng “Em ngủ đi.”
Hắn ôm chặt lấy nàng, nàng run run nhắm hai mắt lại, cả người hoàn toàn bị buộc chặt. Cơn buồn ngủ dần dần đã tới, chẳng mấy chốc, khi đang ngủ, nàng cảm giác có một chút lay động.
Trong bóng đêm nàng cảnh giác mở mắt, nghe thấy tiếng hắn rời giường. Không quá một hồi, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, nàng nhẹ nhàng thở ra, ước chừng mười phút sau, đệm bên cạnh nàng lại lún xuống một chút, đôi bàn tay rắn chắc lại ôm chặt lấy nàng, thở ra một tiếng rất mãn nguyện.
Người hắn mát lạnh, hắn tắm nước lạnh sao? Nàng tự hỏi một chút, nhưng chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ lại kéo đến, kéo đi những suy nghĩ của nàng.
Miễn cưỡng tỉnh lại, nàng cứ tưởng mình đang nằm trên giường của mình liền vươn mình một cái, duỗi chân, duỗi tay, vừa nhận ra đây là căn hộ của hắn mới giật mình vội vàng ngồi dậy, bên cạnh trống rỗng, hắn đã sớm đi đâu mà nàng không biết.
Nàng vội vàng xuống giường, có một tờ giấy nhỏ trên tủ đầu giường. Nàng cầm lên đọc, một hàng chữ mạnh mẽ vuông vắn hiện lên: Huyên, anh đi làm trước, bữa sáng trên bàn, em nhớ ăn xong mới được đi làm.” Phía dưới kí tên là Hàn.
Nàng ra khỏi phòng ngủ, đi vào bếp, một cái sandwich lớn đã được đặt sẵn trên đĩa, bên cạnh là sữa, nàng chạm tay vào chiếc cốc thủy tinh đựng sữa, vẫn nóng.
Nàng nắm tờ giấy nhỏ vo lại, người này vì cái gì phải làm như vậy? Hắn khó khăn lắm mới bắt lại được nàng, hẳn là phải tức giận tra khảo mới đúng, vì cái gì lại ôn nhu như vậy?