Chương 138 Vòng cổ hoa hồng
Tối hôm qua luôn lo lắng mãi, nhắn tin cho Kim Chính Vũ nói mấy ngày nay được bạn học mời đi xuống nông thôn chơi, lúc đó đi quá vội vàng, chưa kịp nói với hắn một tiếng, mấy hôm nữa mới trở về thành phố. Kim Chính Vũ nhắn tin lại rất nhanh, bảo nàng mang đặc sản về cho hắn. Biết hắn lại nói giỡn, cũng sẽ không để trong lòng.
Doãn Lạc Hàn không cho phép nàng ra khỏi biệt thự, nên cả ngày nàng đi dạo quanh biệt thự, hít thở không khí, Tiểu Nhu luôn đi sát phía sau nàng, bưng trà rót nước cho nàng. Nàng thật sự không quen có người hầu hạ mình như đại tiểu thư vậy, quyết định hôm nay phải cùng nói một chút với Doãn Lạc Hàn nàng không cần y tá chăm sóc, lại càng không muốn nợ nhân tình của người khác.
Đi mệt, nàng trở lại phòng, ngồi trên ban công phơi nắng, nhàm chán thì xem tạp chí, lúc này Tiểu Nhu chạy tới, đưa cho nàng một ly nước trái cây.
Mân Huyên nhìn cánh tay bị quấn một tầng băng vải dày cộm, chép chép miệng, “Tiểu Nhu, cánh tay của tôi khi nào thì mới có thể tháo băng vải?”
Tiểu Nhu mỉm cười cầm lấy báo chí, rồi ngồi xuống một cái ghế bên cạnh, “Mân Huyên, đừng nóng nảy, có thể còn phải chờ mấy ngày nữa đi.”
Sao mà không vội cho được, Mân Huyên buông tờ tạp chí trong tay, ăn ngay nói thật, “Ôi, Tiểu Nhu, có thể ngày kia tôi phải đi làm rồi, mà tôi không muốn lấy bộ dạng chật vật như thế này bắt đầu ngày đầu tiên làm việc, cô có hiểu không?”
Tiểu Nhu xin lỗi cười cười, gãi gãi đầu, “Thì ra là như vậy, không có gì, tôi giúp cô giải quyết, ngày mai tôi sẽ giúp cô tháo bớt một tầng băng vải dày bên ngoài, làm cho cánh tay của cô có thể mặc vào áo khoác, sẽ không dễ dàng bị phát hiện.”
Đề nghị này làm nàng trước mắt sáng ngời, chần chờ hỏi một tiếng, “Như vậy có thể chứ?”
Tiểu Nhu dùng sức gật đầu, vỗ ngực cam đoan, “Đương nhiên, cứ để cho tôi lo, chỉ cần đến lúc đó cánh tay cô không làm động tác quá mạnh, không có vấn đề.”
Khúc mắc rốt cục cũng được giải quyết, nàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, “Ừm, Tiểu Nhu, cám ơn cô.”
Tiểu Nhu lắc đầu, đột nhiên đưa ra một đề nghị, “Đúng rồi, Mân Huyên, cô có muốn tắm rửa hay không? Tôi giúp cô nhé!”
Vài ngày không tắm rửa, toàn thân cảm giác thực không thoải mái, nàng đã sớm muốn tắm rửa một cái, do cánh tay bị thương vẫn là trở ngại, nàng lại ngượng ngùng phải làm phiền đến Tiểu Nhu, hiện tại Tiểu Nhu chủ động đề suất, nàng do dự một chút, nặng nề mà gật gật đầu.
Tiểu Nhu nhanh tay tìm một bộ quần áo sạch sẽ trong tủ mang đến cho nàng, cũng pha nước ấm sẵn sàng.
Lúc nàng cởi quần áo, nàng có chút thẹn thùng, ngược lại, Tiểu Nhu có vẻ tự nhiên vô tư, nghĩ lại Tiểu Nhu là y tá chăm sóc, đối với tình huống giúp đỡ bệnh nhân tắm rửa, chuyện thấy người bệnh không mặc quần áo đã sớm là “kiến quái bất quái” (*). Nghĩ đến đây, nàng cũng không còn cảm giác thẹn thùng nữa.
(*) Kiến quái bất quái: “Quái” của “quái dị; quái lạ; quái gở; quái đản”, “Kiến” là “trông thấy”, “Bất” là “không” (tương tự như “not” của tiếng Anh). (Dựa theo QuickTranslator) Cả thành ngữ có thể tạm hiểu là : “Trông thấy quái (với người thường) nhưng không cảm thấy quái (với bản thân)”. (Nguồn: http://chikarin11906.wordpress.com/chu-thich/)