347-366

732 3 0
                                    

Chương 347

Những chiếc ô khổng lồ che trên thảm cỏ xanh mượt bên cạnh bể bơi rộng lớn. Vốn dĩ ở hoa viên sau biệt thự này thường thấy một ông già trung niên lúc thì ngồi uống trà ngắm cảnh, khi thì tập thể dục, vậy mà lúc này Mân Huyên nhìn quanh cũng không thấy ba nuôi đâu cả.

Đã hai, ba ngày nay nàng không thấy quản gia đâu. Bọn họ vẫn còn ở bệnh viện sao? Ba nuôi đã lớn tuổi rồi, ngày đêm ở bệnh viện như vậy liệu có thể đảm bảo được sức khỏe không? Cả ngày hôm nay cô và Doãn Lạc Hàn không ở nhà, không biết hôm nay họ đã về qua nhà chưa?

Và… không biết Doãn Lạc Hàn có biết chuyện này hay không?… Cô không dám hỏi, sợ hắn nổi giận. Cô quyết định tìm hỏi người hầu. Vừa đúng lúc một nữ hầu chạy về phía cô “Tiểu thư, thiếu gia mời cô về dùng bữa tối.”

Cô quay đầu nhìn về phía biệt thự. Doãn Lạc Hàn đang đứng ở cửa sổ lớn trên tầng nghe điện thoại, nhưng ánh mắt lại bắn về phía cô. Cô thu hồi tầm mắt nhìn nữ hầu “Hôm nay ba nuôi của tôi có về không?”

Nữ hầu lắc lắc đầu “Xin lỗi Lăng tiểu thư, tôi không biết.”

“Thế mấy ngày nay lúc bọn tôi không có nhà, quản gia có về không?” Cô liếc mắt một cái đã thấy được sự băn khoăn trong ánh mắt của cô hầu, vội nói tiếp “Cô yên tâm, tôi sẽ không nói gì cho thiếu gia đâu.”

Nữ hầu lén nhìn Mân Huyên liếc mắt một cái, trên mặt hiện ra chút do dự, bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng của người hầu trong nhà nói chuyện hôm nọ rằng Doãn trạch sắp có nữ chủ nhân rồi, đương nhiên cũng muốn nịnh bợ một chút, vội vàng trả lời “Hôm trước quản gia có về lấy quần áo đi cho lão gia, cũng dặn chúng tôi không được nói gì cho thiếu gia và tiểu thư biết, nên…..”

Nghe đến đó, Mân Huyên đăm chiêu gật gật đầu. Xem ra cô đoán đúng… dì Phương kia nhất định là không ổn rồi, nếu không nhất định ba nuôi không đến mức phải đi mấy ngày liền như vậy.

Chỉ có điều sao tự dưng dạo này Doãn Lạc Hàn lại hiền hòa đột xuất như vậy? Mấy ngày nay ba nuôi không ở nhà, hắn không hoài nghi chút nào sao? Hay là hắn đã sớm biết, chỉ là chưa nói ra mà thôi?…. Cô vừa phỏng đoán, vừa bước trở lại biệt thự.

Một lúc sau, cô nằm dài trên sofa xem tivi. Doãn Lạc Hàn ăn xong cũng chỉ nói “Anh đi tắm. Em lên phòng nghỉ sớm đi”, sau đó liền bỏ lên lầu .

Qua ánh mắt nóng rực của hắn, cô đương nhiên hắn muốn ám chỉ điều gì, không khỏi đỏ mặt, nhất thời không dám trở về phòng nữa, ngồi lì ở sofa xem tivi.

Những bộ phim buồn tẻ cứ lượn lờ trước mắt, cuối cùng là chương trình dự báo thời tiết. Cái này cô còn thích xem hơn mấy bộ phim chán ngắt kia! Vì thế cô dán mắt vào tivi, đồng thời lúc đó cũng có một người bê một đĩa đầy ắp hoa quả và một đĩa thịt nguội đến cho cô.

Bỏ rơi ma vương tổng tài 121-122Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ