Chương 2
Trên sân bay, dòng người ngược xuôi nhốn nháo đang đổ về mọi ngả. Nổi bật với màu tóc đỏ rực, cậu thanh niên khẽ lách qua đám người và nhanh chóng đến quầy check in. Cậu đang chuẩn bị lên chuyến bay từ New York trở về Việt Nam sau 8 năm xa cách quê hương.
Cậu thanh niên với phong thái lịch sự và nụ cười tươi sáng đã hút hồn biết bao cô nhân viên. Chiếc kính đen tuy đã choáng gần hết khuôn mặt nhưng làn da trắng mịn và chiếc mũi cao của cậu vẫn toát lên một vẻ đẹp hoàn hảo. Cậu càng nổi bật hơn nữa với chiều cao 1m82 của mình. Thực sự, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều sau 8 năm sống tự lập ở nước ngoài.
Lần này, cậu nhất quyết trở về Việt Nam để đoàn tụ với gia đình bởi chị gái cậu cũng đã theo ba về nước rồi, đến giờ cậu đã hoàn thành xong 4 năm học Đại học của mình nên mới mua vé máy bay về được. Không chỉ có vậy mà cậu còn phải về để đòi lời hứa quan trọng với một cô bé dễ thương.
“Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Trời vẫn trong xanh, gió vẫn nhẹ nhàng nâng những áng mây trôi bồng bềnh, sớm mai vẫn hồng tươi.
Một chàng trai kéo theo chiếc va li nặng nề đứng trước cổng một ngôi trường cấp III to lớn. Đã kết thúc buổi lễ Bế giảng được 15 phút rồi nên sân trường khá là im ắng. Dáng vẻ của cậu hình như là đang rất sốt ruột, chắc hẳn cậu đang mong chờ một điều gì đó. Giữa sân trường bỗng xuất hiện một cái bóng bé nhỏ chạy tới chỗ cậu.
- Lâu vậy ? - Cậu vô cớ nổi cáu với cô gái đứng trước mặt, một cô gái thấp hơn cậu những chục phân đang đứng thở hồng hộc. Cô quắc mắt, gắt:
- Cáu gì mà cáu, đây nói cho mà biết nhá, chạy mệt lắm có biết không hả ?
- Có gì mà mệt cơ chứ, đồ heo béo, ai bảo không chăm thể dục chứ. - Cậu xì một tiếng rõ dài, cô gái nhỏ tức giận giơ nắm đấm.
- Thôi đừng nóng mà, nóng quá khó tiêu hoá lắm. Hi hi, đùa thôi, hôm nay nói chuyện trọng đại đây. - Cậu nhanh chóng chuyển sang một gương mặt khá nghiêm túc.
- Biết rồi. Lại “tớ thích cậu” chứ gì ? – Cô bé bĩu môi.
- Không phải ! - Cậu lắc đầu rồi lúc lắc ngón trỏ trước gương mặt đang đắc thắng kia.
- Thế thì là “Mạnh thích Chi” hả? – Cô bé vẫn cười tươi.
- Ủa, sao biết hay vậy ? - Cậuthanh niên tỏ ra ngạc nhiên lắm, trời đất, lời tỏ tình của người ta mà cô cứ làm như là câu nói bình thường vậy, cứ nói toẹt là một cách … ash … dù sao thì cô cũng là người được tỏ tình cơ mà.
- Sao không biết chứ, suốt năm qua, ngày lại ngày, không câu này thì lại câu khác. Lạ gì nữa.
- Ờ, thế giờ chuyển câu khác. Chi làm bạn gái Mạnh nha ? - Cậu nhướn mày thăm dò.
- Thế bao nhiêu năm qua không là bạn gái thì là bạn trai chắc ? – Cô cố tỏ ra thờ ơ.
- Trời, là bạn gái, là người yêu cơ. - Cậu bắt đầu tỏ thái độ khó chịu.