Chương 6
Tháng 6 – tháng nghỉ ngơi !
Giám đốc Edward gửi thông báo, yêu cầu toàn bộ nhân viên tự tổ chức một chuyến đi du lịch, chi phí không thành vấn đề. Quả nhiên, ai nấy nghe được thông báo này, đều hò hét, rống loạn lên cả công ty, tâm trạng hưng phấn ngời ngời.
Hoàng Mạnh cũng mang trong mình tâm trạng háo hức, phấn khởi. Cậu nhớ ngày trước, vì có người bảo không thích nước, không biết bơi nhưng vẫn thích đi biển nên cậu đã học bơi thật giỏi để có thể bảo vệ người ấy khi hai người đi du lịch cùng nhau.
Chỉ còn 5 ngày nữa là chuyến đi bắt đầu rồi đấy.
Và thời gian trôi nhanh thật, cái ngày được nghỉ ngơi cuối cùng cũng đã đến.
Đến biển để cảm nhận hơi thở của biển. Bờ cát trắng và mịn hiện rõ mồn một trong cái nắng ngày hè. Những hạt cát nhỏ li ti sáng lên dưới ánh nắng vàng ươm, lấp lánh như được trải bằng kim cương. Nước biển xanh trong, êm đềm, nhìn mát lành đến dễ chịu.
Chà, đây mới gọi là đi nghỉ mát chứ.
Đến giờ Mạnh mới được biết rằng, chỉ có các sếp như cậu và Jul, các Trưởng-Phó phòng và các nhân viên ưu tú xuất sắc của năm trước và các nhân viên mới của năm nay mới được đến nơi này nghỉ mát, thời gian là cả một tuần cơ đấy. Những nhân viên “tép riu” còn lại thì bị đẩy vào gói du lịch hai ngày ở một nơi xa lắc nào đó.
Sau khi nhận phòng và cất hành lí, cậu tự thưởng cho mình một buổi chiều trên biển, tận hưởng cái hơi thở dịu dàng của biển. Muốn bơi nhưng sự nghỉ ngơi lại đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng Mạnh cũng không thể nào nằm yên để nghỉ ngơi được. Xung quanh cậu nổi lên những tiếng ồn ào khó chịu.
Cậu mở mắt nhìn quanh.
Những cảnh tượng hiện ra trước mắt quả thật là … khả ố !
Những đồng nghiệp ưu tú đã kéo nhau sang nơi này để hò hét, cười đùa. Mấy bố trẻ ngày thường thì lạnh lùng, điểm tĩnh mà giờ thì lại bày đặt chơi bóng. Nhìn cánh đàn ông lóng ngóng, vụng về trông đến là buồn cười, cũng phái như cậu đây còn chẳng ưa nổi thì làm sao mấy ông ấy hết “ế”.
Chán nản đảo mắt lần nữa, ối giờ ơi.
Mấy mẹ trẻ ngày thường cố tỏ vẻ đứng đắn, nghiêm túc mà giờ cũng đang làm trò, mặc bikini hở hang ra đây để ngồi tán phét, khả ố hơn còn giả vờ cười đùa thi nhau xây lâu đài cát, cố uốn é-o những thân hình “già nua” làm nát hết cả cát. Mạnh tự hỏi, liệu mấy người có thấy thân mình đang kêu “rát” hay không ?
Rồi bỗng nhiên Hoàng Mạnh nhớ năm lớp 10 ấy. Kì nghỉ hè của lớp cậu cũng là một chuyến đi biển 3 ngày nhưng tất nhiên là lúc đó, lớp cậu không có đủ kinh phí để đến nơi đẹp như thế này.
Cậu nhớ rất rõ cái lúc đó, cánh con trai mặc quần đùi thi nhau hò hét, chạy nhảy nghịch ngợm khắp làm cánh con gái đỏ mặt ngượng ngùng hỏi “Sao chúng mày không mặc áo vào ?”, đứa mạnh bạo hơn thì cố trêu “Quần đùi chúng mày xấu quá !”.