Chương 7
Hoàng Mạnh là người dừng nụ hôn trước.
Thật ngạc nhiên khi người đó không phải là Thạch Anh.
- Xin lỗi !
Chỉ buông ra một lời rồi Hoàng Mạnh đứng dậy bỏ đi.
Thạch Anh ngơ ngác vẫn ngồi im trên bờ cát, đôi môi chợt mỉm cười.
Chiếc váy xanh của cô loà xoà trên nền cát, ướt đẫm vì bị nước vuốt ve.
~o0o~
Trời bắt đầu nhá nhém tối, gió thổi mạnh lên nhiều.
Trong khách sạn đang diễn ra một bữa tiệc nhỏ - coi như là chào đón các thành viên mới của công ty. Có Hoàng Thiên, có Hoàng Mạnh, có Thạch Anh, có Chi Thảo và một vài nhân viên mới của các phòng ban khác nhưng tuyệt nhiên lại không thấy Jul.
Ông Edward cười lớn đang giục mọi người cùng nâng cốc để chúc mừng cho một thế hệ trẻ mới, thông minh và tài năng. Cốc của ông liên tục được rót bia vào.
Gần 11 giờ đêm, tiệc mới tàn.
Có những người đã uống đến say lả, có những người chỉ dừng lại ở trạng thái đỏ mặt, lơ tơ mơ và cũng có vài người vẫn còn tỉnh táo, điển hình như là Hoàng Mạnh và Thạch Anh.
- Sếp, đi dạo với em một lúc không ? - Thạch Anh bẽn lẽn hỏi.
- Cùng em ? – Hoàng Mạnh đã thay đổi cách xưng hô.
- Vâng, dạo trên bờ biển nhé ?
- Ừm.
Biển nhả sóng lớn, vỗ rì rào trên bờ cát.
Với những người đang mang trong mình nhiều suy nghĩ thì việc ngủ đối với họ quả thật là khó cái cái không khí này. Và giống như Mạnh, như Thạch Anh, Jul cũng đang ở trên bờ biển.
Cô đang ngồi nép mình sâu trong một chiếc thuyền trống có mái che lớn, tấm vải loà xoà khiến người ngoài nhìn vào thì không hề biết đang có người bên trong.
Cô ngồi thẳng lưng, tay vòng rộng ôm chân được co lên đến tận cằm, đầu cúi vào trong lòng, trán chạm đầu gối. Tư thế như người đang ngủ nhưng thật ra thì mắt cô không thể nào nhắm lại được.
- Ngồi trên mui thuyền này nhé. - Thạch Anh nhảy phóc lên một chiếc thuyền trống dựng bên bờ biển.