Chương 5

14 0 0
                                    

Chương 5

Anh Chung nhanh nhẹn bước tới, nắm lấy tay cô ấy, bắt lấy bắt để, miệng cười giả lả, ánh mắt trìu mến đưa tình:

- Chào mừng em đến với phòng Hành chính bọn anh!

Cô ấy hơi giật mình rụt tay lại. Nhìn cô gái trẻ ấy mà xem, cô đang rơi vào hang sói đấy. Cô ấy vội cúi người chào.

- Chào các anh, em tên là Trần Chi Thảo. Thực ra em mới 16 tuổi thôi. Mong các anh giúp đỡ em nhiều hơn nữa. – Cô gái ấy vui vẻ bắt tay lại lần nữa trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Cái gì kia chứ. Mới 16 tuổi ?

Nhỏ hơn cả cái thằng trẻ nhất ở cái phòng Hành chính này 7 tuổi nữa. Không những thế lại là trẻ vị thành niên.

Sao có thể ?

Cả lũ đàn ông đứng trơ mắt ếch, không cười nổi, hàm chỉ muốn rớt xuống đất cho đỡ phải nói nữa.

Riêng Hoàng Mạnh thì lại cười, mắt cậu dạo này kém quá. Nhận nhầm người tùm lum. Nghĩ gì mà bảo cô gái tên Chi Thảo kia là Thuỳ Chi cơ chứ ? Thuỳ Chi bây giờ đã 25 tuổi rồi, trừ khi cô ấy học đúp thì mới … à mà cô ấy học giỏi thế, lấy đâu ra đúp điếc gì ở đây.

Cậu đúng thật là hồ đồ, người giống người thì có gì lạ nào ? Hơn nữa, cô bé kia làm gì có má lúm đồng tiền như Thuỳ Chi.

Nhưng rồi nhanh chóng, anh Chung xưng “chú” với cô bé 16 tuổi này, dù gì thì anh ấy đã 30 tuổi rồi, số tuổi gần gấp đôi cô bé ấy nữa. Nào là đừng lo chú sẽ quan tâm cháu cẩn thận, rồi thì nhất định chú sẽ dạy dỗ cháu tới bến.

Cả lũ đàn ông phòng Hành chính cùng hoà theo cái bản “tình ca” không giai điệu chắn ngắt với “bé gái” mới.

Hoàng Mạnh chán nản nhìn cảnh mấy lão già xúm xít bên Chi Thảo đưa bé vào phòng Hành chính rồi nhanh chóng bước nhanh lên cầu thang. Xem cũng xem mặt rồi, nghe cũng đã đủ rồi. Chả có gì đáng để ở lại đây nữa.

Nhân viên của phòng Hành chính thì các lão ấy cứ tiếp cho cẩn thận, cậu là nhân viên phòng Tài chính cơ mà.

Rõ là rảnh rỗi mà tự nhiên chạy xuống đây !

Hoàng Mạnh bỗng dưng  bực mình.

Nhìn theo bóng cậu là một nụ cười tinh nghịch của một ai đó.

~o0o~

- Thạch Anh ! – Hoàng Mạnh gọi lớn.

- Dạ ? – Cái bóng nhỏ tóc xù vội lao vào phòng.

- Tài liệu tôi nhờ cô làm đâu rồi ?

- Dạ xin lỗi sếp, em đi chuẩn bị lại ngay ! - Thạch Anh vội vã chuồn ra khỏi phòng.

Thật là bực mình, không tự bực với mình được, cậu đành trút tất sang đầu nhân viên. Không hiểu sao cái bộ dạng sợ sệt hiếm có của Thạch Anh lại khiến cậu mỉm cười.

Sai rồi, trước đây chỉ có Thuỳ Chi mới làm cậu cười được theo cách ấy. Thạch Anh không phải Chi, cậu không được phép cười một mình nữa.

Mải chơi đánh rơi mất người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ