Phần I: Chương 1

43 0 0
                                    

Phần I:Chuyện như chưa bắt đầu …

 Chương 1

Đạp xe trên con đường vắng tanh buổi sáng sớm, tôi khẽ hát một mình. Mấy cô lao công nhìn tôi tò mò, đừng ngạc nhiên vậy chứ ? Con trai cũng có quyền được hát khi đi trên đường mà.

À mà cũng xin giới thiệu sơ qua về bản thân để bà con, cô, bác, … được rõ. Tôi - một thằng con trai chính hiệu. Tên của tôi là Đinh Hoàng Mạnh.

Hôm nay là một buổi sáng đẹp, rất đẹp, ít nhất là đối với tôi. “Thiên thời, địa lợi, nhân hoà” đã đủ. Hôm nay trực nhật cùng nhau, cơ hội rất tốt để tôi “hành động”.

He he !

Cả đêm hôm qua với tôi là một đêm dài đằng đẵng, tỉ mỉ lập ra một kế hoạch tỏ tình thật dài là dài, ấy vậy mà sau đó, tôi nhẫn tâm vo toàn bộ “sản phẩm” vừa mới ra lò vào sọt rác.

Kế hoạch dở ư ?

Hoàn toàn không, chỉ vì nó quá sến với những câu nói quá củ chuối, tôi chỉ mới dám nghĩ thôi chứ nói ra thì thực sự là không thể.

Thế là tôi đã ngồi vẽ, trời phú cho tôi một khả năng bẩm sinh đó là vẽ đẹp. Tôi có thể tự coi mình là một cái máy ảnh cũng được, ha ha, thấy phục tôi chưa ? Đừng tưởng chỉ con gái mới biết vẽ vời nhá.

À, quay lại với chủ đề chính nào, tôi đang nói về việc vẽ tranh nhỉ ? Trong phòng tôi, la liệt toàn tranh là tranh, tranh vẽ bố, tranh vẽ mẹ, tranh vẽ anh trai và tranh “tự sướng”. Còn sâu trong hộc bàn màu da cam kia mới là tranh “quý”, đó là tranh của nàng – nàng Juliet-te của đời tôi. Tranh về nàng thì đủ thể loại: nàng ngồi học trên lớp, nàng phát biểu trước lớp, nàng thi văn nghệ, nàng cãi nhau với cô bạn bàn trên và … nàng mắng tôi (đau lòng !).

Thôi thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa, phải đạp thật nhanh mới được, phải tỏ tình cái lúc mà không có ai cơ. Với lại dù sao hôm nay cũng tới phiên bàn tôi trực nhật, tôi với nàng đấy.

À mà có nên qua rủ nàng không nhỉ ? Được rồi, quyết định qua nhà đón nàng.

- Chi ơi. – Đứng trước nhà nàng, tôi gọi lớn.

- Dạ ? - Một con nhóc buộc tóc hai bên chạy ra. – Anh tìm chị em ? – Con bé hớn hở hỏi.

- À … ờ … Thế chị em … à … đâu rồi ? – Tôi ngập ngừng nói.

- Chị em đi học rồi ! – Con bé nói mặt tỉnh bơ, nhìn con bé cũng xinh xắn phết, chắc là em của Thuỳ Chi rồi.

Mải chơi đánh rơi mất người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ