Mẹ ơi, con ở đây!
Còn người?
Hôm nay lại là một ngày mới, dượng đã ra ngoài còn bà nội thì tuần sau mới hẵng đến. Con nằm phịch trong phòng, cuộn mình trong chăn như con thú nhỏ chậm rãi liếm láp vết thương xưa cũ.
Con đau lắm!
Con ngồi dậy, cố trườn mình dù bản thân đã quá mức mệt nhoài. Tay chân con bầm tím và con cá là trông mình bây giờ kinh khủng lắm.
Tám giờ ba mươi hai phút, con rời giường. Cũng phải thôi, con có cần phải đi học nữa đâu? Rời xa giảng đường rời xa bè bạn, con cô độc ở đây đến mục rữa. Bật lên cái điện thoại cũ , phát một đoạn nhạc mà mẹ vẫn thường hay ngâm nga vào những buổi chiều đẹp đẽ chúng ta còn bên cạnh nhau. Con cố nhấn số gọi cho mẹ nhưng không thành.
Không có sim!
Con lê thân xuống phòng bếp, nhai ngấu nghiến ổ bánh mì gần hết hạn và chai sữa của dượng còn thừa lại. Con nhớ bữa sáng khi mà mẹ còn bên con, sẽ là món bánh phở nóng hổi chiên giòn kèm thịt mỡ con yêu thích, hay là chai sinh tố dưa gang mà mẹ vẫn hay làm mỗi sáng . Khi đó, con sẽ ăn chúng no nê bằng hết rồi để mẹ lau giúp con đôi miệng đầy mỡ, song, chúng ta sánh bước cùng đi.
Con liếm những giọt sữa còn đọng lại trên khóe môi, thầm tặc lưỡi là nó ngon lành lắm, cụp mắt, dọn dẹp căn nhà nhỏ.
Tay con đau lắm, nhưng con vẫn rất ngoan ngoãn. Con vẫn quét nhà sau sàn và dọn dẹp đủ cả, con đã siêng năng hơn trước biết là bao nhiêu? Con đã giỏi hơn biết là bao nhiêu?
Mẹ, hãy xoa đầu khen con giỏi đi!
Mẹ, người đâu rồi?
Bốn giờ ba mươi lăm phút, dượng trở về. Không thiếu hay dư dù chỉ một ly một chút. Dường như ông không có khái niệm xã giao cùng đồng nghiệp, cũng chả có ham mê mấy đồng tiền lẻ từ việc làm thêm giờ. Con chạy lại, mang áo khoác và cặp táp của ông đi cất kĩ, nước ấm đã được con pha đủ cả, ông ngâm mình trong đó, không đóng cửa. Ông bảo nhà chỉ có hai ba con, kiêng kị gì nhau!
Nhưng, ông là ba con hả mẹ?
Dượng , và ba là một sao?
Bữa tối của ông, con nấu một nồi cơm cùng ít rau xào. Ông hình như có mua ít thịt viên về nữa. Con nhìn ông ăn say mê, ngắm nước sốt thịt lấp lánh thơm nồng, tự nhủ, lát nữa, con sẽ được ăn ít sốt thừa chứ?
Nhưng dĩ nhiên, con mơ cao rồi!
Con nhai vội mớ cơm trắng còn thừa lại, cùng với ít nước mắm tìm thấy trong bếp. Ít thôi, ăn nhiều quá dượng sẽ mắng đấy ! Dượng bảo tất cả chúng đều rất đắt, con không được dùng quá nhiều!
Nhưng căn bản là thứ nước mắm cay xè mà dượng đích thân làm cho con ăn, con chả bao giờ chấm nổi qua ba đũa...
Cay quá, mẹ ạ!
Con vội dọn bàn cơm, rồi chạy lên phòng khách. Nhìn dượng đang xem chương trình tv yêu thích và chậm rãi nhai rau ráu mấy gói bánh. Con nuốt nước bọt, bước đến, bóp chân cho dượng.
"Mạnh thêm một chút!"
"Bóp lên đi!"
"Chỗ tao hay bảo mày đó!"
"Hít..... ngoan lắm!"
Dượng mỉm cười hà hà, bắt con nắm phần thịt giữa hai chân người. Rồi chậm rãi, quần áo trên người con biến mất bằng hết, hóa thành một mớ giẻ lau trên sàn, hệt như... chính con vậy!
"Liếm nó!"
Con chậm rãi làm theo, có sao đây, con quen rồi! So với việc bị đánh đến tàn lụy, con chấp nhận ưng thuận như một con cừu non bé bỏng. Thật ra, con cũng không biết mình đang làm gì, nhưng mỗi lần như vậy, một cảm giác khó chịu đến uất nghẹn nó cứ trào lên thật sâu thật sâu...
Đó là, bản năng chăng?
Dượng đột nhiên nóng nảy, người dùng chân đạp vào đầu con, và cũng như mọi khi, người đàn ông ấy nằm đè lên con , trơn mớn cơ thể con và hôn hít con. Dượng thích hôn những dấu bầm con mang và cũng thích ban chúng cho con nữa. Dượng có một cây roi bằng mây đủ dày và đáng sợ để đánh con mỗi khi người rỗi rãi. Dượng cũng có một cái máy chích điện nho nhỏ, để vẽ lên người con những vết bỏng chằng chịt...
"Hôm nay, chơi gì với mày đây?"
Đau quá...
Cũng như mọi lần, cái cảm giác toàn thân như bị xé rách ập đến làm con đau đớn đến mệt nhoài. Phía dưới của con đau âm ỉ chảy những giọt máu li ti nhuộm đỏ một góc sofa. Dượng cười hì hì khoái chí, ông thích con như thế này, ông thích nhìn con chăm chăm khi con đang không một mảnh vải với cơ thể đầy dấu bầm còn nơi nào đó thì lặng lẽ chảy máu...
Mẹ ơi, con đau quá!
Con muốn khóc lên nhưng không thể, rồi con sẽ bị đánh còn đau hơn thế này. Con muốn kêu lên nhưng nào dám, vì đáp lại con chỉ có những lời mắng chửi oán than.
"Im đi...."
"Khuya hoắt khuya huơ rồi, cho người ta ngủ!"
"La ầm ầm ầm ầm, chả hiểu sao lại đem cái con điên đó về làm gì? Ồn ào muốn chết!"
Không, con không điên mà!
Con giẫy giụa như con cá mắc lưới, làm ơn hãy tin và cứu con đi! Con đau lắm, đau và mệt mỏi lắm! Kìa, dượng lại vung thêm một roi xuống, người khoái trá nhìn con vặn vẹo cầu xin. Chỉ cần con ngoan ngoãn dập đầu và liếm ngón chân người như cái cách con làm với tảng thịt ấy, người nhất định sẽ bỏ qua...
Rồi, cố thọc cả bàn chân vào mồm con.
Mẹ ơi....
Sao mẹ vẫn chưa về? Mẹ đã nói là chỉ đi một chút thôi mà, mẹ ơi, người đâu rồi?
Cứu con với....
Con ở đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Hãy Thương Con!
RandomTrời dần buông và màn đêm kề sát, con thu mình khóc dưới áng trăng tan. . . . . . . . . Tác giả: Vân CàNa. Thể loại: phi tiểu thuyết. Lời tác giả: đây là một truyện với nhiều câu chuyện. Mà trong đó, các mắc xích bấu víu lấy n...