Màn đêm kéo xuống đặc kịt.
Khẽ rít dài một hơi thuốc lá đậm đà, Trung Khang điểm lại những câu chuyện thơ bé như một thước phim mong manh mau chóng.
Ngày này năm đó, cũng dưới màn đêm đặc kịt. Cô bé nằm sống soài dưới đất, à không, là vệt máu và mấy phần thịt thừa thãi cùng lông da tóc móng của em nằm đỏ một vùng dưới đất, mùi máu tanh xộc lên cái âm vị đáng nực cười và tiếng rưa rì rào như muốn xoá nhoà đi tất.
"Bé út...." -Trung Khang khẽ mỉm cười, nụ cười sâu hoắm khó hiểu, lại vặn vẹo dữ dằn đe doạ lũ trẻ ở gần chạy đi biến-" Bé út....!"
Em có đang nghe đây tiếng tôi gọi em? Tôi thương em như thế, thương nụ cười hơi thở và làn da ngọc ngà thơm mát, lần đầu chạm vào em lần đầu hôm hít ôm ấp em, tất cả tan vào hư vô mộng ảo, hành hạ thể xác tôi hàng đêm.
Chưa từng, chưa từng có một đứa trẻ nào hoàn hảo như em.
Tôi muốn mặc cho e váy đỏ như màu máu còn sót lại trên nền đất hôm đó, muốn nhìn em vùi trong sắc màu ma mị bi ai kia, muốn nhìn em mỉm cười giang đôi bàn tay bé xíu...
Muốn em, muốn có em!
Khỉ gió cảm xúc, Trung Khang nhổ gọn điếu thuốc vào vệ đường, chậm rãi nhìn ngọn lửa nhỏ nhen nhóm dưới đêm dài như tâm hồn ủ mục hoen gỉ của hắn giờ phút này.
Thở đai một hơi, hắn, đói rồi!
.
"A.... Quái vật....!"
Đứa trẻ bật khóc nhìn người đàn ông trước mắt, ông ta thật đáng sợ, cao to và đen tối. Móng tay ông dài dính đầy máy đông đen đặc, nụ cười của ông ma mị kéo dài đến tận mang tai.
"Suỵt~~ chú không phải quái vật...."
"Quái vật..."
"Ngoan nào!"- thộp cổ con cừu nhỏ, sói mỉm cười đầy thoã mãn-" Chú chỉ muốn chơi với con một chút mà thôi!"
Câu chuyện về con sói già và chú cừu non lạc bầy đáng thương, bi lạc vào vùng đất của con quái vật dưới lớp bộc dã thú. Sói già lột da cừu nhỏ làm áo ấm, nó treo cừu con tội nghiệp lên, nhìn nó khóc la với làn da đã mất, những đường gân và mạch máu thi nhau nổi lên trên từng thớ thịt.
Sói bảo :" Chưa đủ ngon, cần làm thêm nữa!"
Sói rút từng cái răng trên hàm cừu nhỏ, từng cái từng cái một, nhìn máu chảy ra từ cái miệng nhỏ nhắn. Nó chậm rãi xâu nó thành một cái vòng đeo cổ trước mặt cừu non. Sói ta vui lắm,cái vòng mới hợp với nó làm sao! Nó chậm rãi đeo vào, nghiêng đầu nghĩ ngợi, rút móng tay móng chân của cừu nhỏ làm thành một đoá hoa nho nhỏ đính lên dây chuyền răng của mình.
Nhưng sói vẫn bảo :" Chưa đủ ngon, cần phải làm thêm nữa!"
Sói nhịn lại cảm giác muốn móc nhãn cầu của cừu nhỏ, nó hẵng còn muốn cừu nhìn thấy vạn vật xảy ra thêm một chút nữa. Sói nhẹ cắt gân của cừu nhỏ rồi rút sạch. Cừu con la thét thảm thương, sói run lên trong sung sướng và giọng cười ha hả chứng tỏ nó vui tươi lắm.
Nhưng sói vẫn bảo:" Chưa đủ ngon,cần phải làm thêm nữa!"
Rồi sói đổ thứ chất lỏng tởm lợm đẹp đẽ vào cừu, cừu con hoảng loạn kêu gào, nó thấy từng con kiến nho nhỏ, từng con từng con một nhấm nháp dòng mật trên cơ thể nó, ngon lành...
Ngày hôm sau, người ta tìm thấy một cái xác trẻ con trong toà nhà cũ mục nát, tình trạng ghê tởm đến nỗi nhân viên pháp đi đã nôn thốc nôn tháo khi nhìn thấy nó. Cô bé bị mất tích đêm qua, nay chỉ còn là một mớ thịt tàn bị rút mất xương.
Ngoài kia , trong gió, những tán cây chuyền nhau câu hát, câu ỉ âm đoái thương của kẻ tội lỗi tràn đầy. Như câu nói mà sói ta hát thầm đêm đó:
"Chưa đủ ngon, cần thêm nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Hãy Thương Con!
RandomTrời dần buông và màn đêm kề sát, con thu mình khóc dưới áng trăng tan. . . . . . . . . Tác giả: Vân CàNa. Thể loại: phi tiểu thuyết. Lời tác giả: đây là một truyện với nhiều câu chuyện. Mà trong đó, các mắc xích bấu víu lấy n...