Bé út (1)

242 9 2
                                    

Thằng nhóc ngồi trên sân thượng, à, thật ra nó chỉ là một cái lan can nhỏ chả có gì đáng lấy làm to tát. Nó là một thằng nhóc gầy sọc còi cọc, mái tóc rối bung beng và đóng bộ thì tàn tạ hết sức. Tuy vậy, nó có một đôi mắt to rất đẹp, sâu hun hút và lôi cuốn đến rợn người, đẹp đến làm người ta ham thích, đẹp đến mức nó chỉ muốn cầm dao và móc sạch đôi mắt của mình ra, lấy luôn cả những dây thần kinh xúc cảm, khiến nó thành hai cái hõm sâu hoắm đẹp đẽ và nó sẽ chả phiền nếu bị gọi là thằng mù hay còn hơn thế.

Ít nhất, mất đi đôi mắt đó, người ta sẽ quên đi nó là con của một ả điếm.

Liếm mút đầu ngón tay, cảm nhận những hương vị cuối cùng của ổ bánh mì vừa hết veo, nó nhét luôn giấy gói vào một hóc gần đó, men theo góc tường, chạy sang sân thượng của một nhà khác.

Nó cũng không nói, đây là nhà của nó, phải không?

"Ê, đĩ con, mày vừa đi đâu đó?"- một thằng thanh niên mỉm cười nhìn nó, một nụ cười cợt nhã dơ bẩn-" Định nối nghiệp mẹ mày, đi làm đĩ con thiệt sao?"

".."- thằng nhóc im lặng, đôi mắt nó hừng hực nhìn người đối diện, tự hỏi nếu có con dao ở đây, nó có thể đâm một phát từ cái mõm thối đó xuống tận cuống họng chứa toàn bẩn thỉu như đó chứ?

Có điều, nó đâu có làm vậy...

"Mẹ tao lại bận? hết giờ? Mày đang chờ ? Bao giờ mới tới lượt mày đây?"- nó chậm rãi hỏi, đôi mắt hiện rõ hai chữ coi thường-" Tốt nhất mày nên tới đó, lấy số và xếp hàng đi, loại nghèo mạt hạng như mày, may mắn sẽ được vé chót của ngày hôm nay đó!"

"Mẹ mày, mày nói cái gì đó?"

"Tao nói!"- thằng nhỏ cười lanh lảnh-" Thứ như mày cũng dám học đời leo lên giường với má tao? Đúng là con chó mơ cao!"

"Mẹ nó, mày đúng lại, hôm nay tao không đập vỡ mặt mày là không được!"

Thằng nhóc thoải mái chạy dọc, nó mới chả sợ mấy tên choai choai tầm thường này. Nó rẽ vào một góc phố, cười khúc khích nhìn tên thanh niên loay hoay tìm kiếm với khuôn mặt đỏ như gấc.

"Đồ ngu!"

Rủa cho sướng mồm, à mà, nó cũng lười bình phẩm bọn ngu lắm. Thằng nhóc lững thững bước đi.... Đêm nay, nên ngủ ở đâu nhỉ?

Nó sống cùng má ở khu ổ chuột nghèo mạt sát, nơi chỉ có một đám người nài lưng ra làm trâu làm ngựa và về nhà khi đã xẩm tối... và khi đó, mới là giờ má nó 'đi làm'.

Má nó rất đẹp, theo một cách nào đó. Năm nay bà đã quá ba mươi nhưng chả có cái nét nào tố cáo được điều đó cả. Bà xinh đẹp, và mơn mởn như gái mười tám, tham tiền mê chơi. Bà từng là kiều nữ hạng sang được bao đại gia chú ý, rồi bà mang thai, cái thai chó má của một thằng nào đó ngoài kia, rồi bà hết thời, rồi bà thiếu thốn, rồi bà trở thành một con điếm rẻ tiền, chả còn là kiều nữ, chỉ còn con đĩ điếm chật vật làm việc sống qua ngày.

Còn con ư? Bà chưa giết nó từ trong trứng nước đã là một loại may mắn rồi.

"Cầm tiền đi, và đừng làm phiền tao nữa!"

Ờ, vậy thôi, xong nhiệm vụ!

Má ư?

Thằng nhóc nhếch mồm, lững thững bước đi, tính toán sẽ làm gì tiếp theo thì một âm thanh hấp dẫn tâm trí nó...

Ai thế nhỉ?

"A!"

Là bé út!

Bất chợt, nó nhớ tới nụ cười giòn giã, cái nắm tay thân mật dịu ngoan, đứa con gái đẹp nhứt nó từng gặp, cũng là đứa con gái yêu nhất nó từng thương. Thẫn thờ làm sao, thằng nhóc nhìn nhìn lại mình, ráng làm ra vẻ đàng hoàng tử tế, cố ngụy tạo bỏ đi cái sự thật là nó chỉ là một thằng cù bơ cù bất lại bá vơ rách việc, chạy lại mỉm cười với cô bé nhỏ nhắn thân thương.

"Bé út..!"

Cứ tưởng như sau đó, cô bé đó sẽ mỉm cười như mọi khi vẫn vậy, sẽ hát cho nó nghe và quấn vây quanh nó. Đôi mắt con bé to và sáng, cũng như đôi môi chúm chím kia ríu rít không ngừng như loài chim ban sớm, chậm rãi hóa bình minh rót vào nó những âm điệu ngọt lành...

Chỉ là.....



Xin Hãy Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ