Lạch cạch lạch cạch.
Tiếng bàn phím máy tính vang lên, như một âm vang nhàm chán hiện hữu đá động cho khoảng không quá ư là nhàm chán. Trong văn phòng nhỏ nhen thiếu nắng, mấy người nhân viên đang làm việc hết tốc lực, cũng như cái máy lạnh phía trên tường, đang chạy ồ ồ không ngừng nghỉ.
"Mẹ cha ơi, cuối cùng cũng xong...!"
"Chán chết! Giờ thì nghỉ được rồi!"
"Đi ăn mừng tí đi! Đi ăn lẩu không hở?"- một người cười hì hì đề nghị, anh là một thanh niên trông năng nổ chán và cái cravat vàng chanh đó đã tố cáo một phần cá tánh trong anh-" Lẩu cua đồng đầu hẻm đang giảm đó, đi không ?"
Cậu ta cười khà khà lôi kéo mộ người- những kẻ cũng như cậu đang mừng thầm, mà lải nhải.
"Đi đê, lâu lâu mới có dịp nghen!"- cậu sáp lại tên đồng nghiệp, cười hớ hớ-" Đi đi nào!"
Trung Khang là một tên lập dị, cảm ơn mọi người vì đã tò mò, ngoài ra, gã còn kì lạ và đáng sợ nữa. Gã luôn vận mấy cái sơ mi màu đen , tay áo thì luôn phủ dài dù trời nóng gắt. Gã mang một cái cravat màu đỏ- luôn luôn là như vậy- và trong những phút cuối cùng của ngày tàn, khi ánh nắng bắt đầu bớt chói chang, gã sẽ tháo nó ra và buộc lại như một sợi dây nho nhỏ- một sợi dây trói. Chẳng ai nói với bạn nghe về tác dụng cravat đâu, nhưng TRung Khang sẽ nói, nó là một 'sự trói buộc hoàn hảo' cho những kẻ sẵn sàng đến công ty và chịu phục tùng, hoặc, còn hơn thế nữa.
Gã luôn có mấy ý nghĩ kì quái, mà phần lớn trong chúng, là chả ai chịu đựng nổi. Như việc sơn móng tay đỏ chói để đi làm , dũa móng tay thành những hình thù sắc nhọn gớm guốc, có khi, gã tỉa tóc thành một mớ kì lạ, và mỉm cười bệnh hoạn với tất cả những ai đi ngang qua ...
Trung Khang không có bạn, và gã thậm chí chả phiền lòng về điều đó. Gã đi sớm về sớm, chả nói chuyện với ai ngoài mấy câu bàn bạc công chuyện đơn thuần và đáng sợ là, bạn sẽ luôn nghe mấy tiếng khóc của con trẻ hu hu từ cái máy tính cá nhân của gã- một kiểu video gã khá khoái xem- có lẽ vậy chăng?
Ngẫm lại xem? Thưởng thức một video mà chỉ toàn tiếng khóc rên của mấy đứa nhỏ làm gã vui vậy sao?
Dù sao đi chăng nữa, chuyện một tên đàn ông bị cắm sừng và đào mỏ nhưng vẫn ung dung nuôi con thay người khác đã là bát bình thường rồi.
"Này, đi nhé!"- cậu trai cười khí khì thân thiện-" Mấy bữa đâu nào, lâu lâu có dịp đi chơi với nhau!"
Nhưng mặc dù vậy, gã ta vẫn chỉ liếc cậu trai và đi mất hút..
"Ơ kìa..."
"Bỏ đi!"- một người khác chen vào-" Tên ấy thì có bao giờ đàng hoàng nỗi đâu, có khi sếp gọi hắn còn chả buồn nghe!"
"Chả hiểu sao loại người này còn được nhận vào công ty nữa... thôi nào , Minh Đức, đó chả phải lỗi của mày, tại thằng đó..."
"THôi thôi cho xin, chuyện của người ta em cũng hổng dám can vô!"- Đức cười hì hì-" Chỉ là, nghe nói ảnh có nhỏ con gái bằng tuổi con em, ôi con bé nó ở bệnh viện mấy hôm nay cũng buồn lắm, nên em nghĩ giúp nó kết thân thêm vài đứa bạn..."
"Bệnh tình con nhỏ sao rồi? Ổn phẻ chứ mày?"
"COn em ạ? Như vâm rồi anh ạ, chắc mai xuất viện là được thôi"- Đức cười hì hì-" Nó gặp tai nạn khi học nhảy, ôi thôi, em chả dám cho nó vô đó học nữa, giáo viên gì uống bia làm tung tóe miểng chai ra sàn"
"Thế mày định sao? Con bé như nghỉ học rồi phải không?"
"Đành tạm nghỉ một năm..."- Đức nghiên răng-" Ồ, mà chúng ta đi nhé, nhưng cho em gọi con gái mình một chút nào.."
Đức cười hì hì làm ra vẻ bí mật lắm
"Con gái nhỏ thích được ba cưng mà..."
Rồi cậu ra ban công, đánh một dãy số.
"Xin Chào!"
"Ôi, tôi chỉ định hỏi là con bé ngủ chưa?"
"Vâng, phiền cô trong con bé giúp tôi nhé, tôi sẽ trở lại nhanh thôi, tầm vài giờ nữa.."
"Nếu con bé có dậy cô nói giúp là tôi tăng ca nhé, cảm ơn!"
Cậu cúp máy, mỉm cười, tưởng tượng khuôn mặt ngủ ngon lành của cô con gái.. ôi, kho báu nhỏ của cậu đó, nghĩ lại thật là thương quá chừng...
"Đi chơi thôi, anh em!"
Buổi đi chơi đó của họ, như mọi khi, vẫn thiếu Trung Khang.
.
.
.
.
Mặt trăng tròn vằng vặc đang toả sáng, cô bé nhỏ trong căn phòng đang ôm con búp bê nhỏ, miệng lẩm nha lẩm nhẩm mấy ca từ con trẻ.
"Meo meo meo , rửa mặt như mèo, xấu xấu lắm, chẳng được...."
"Còn thức hả con?"
"Ba!"
Người đàn ông trở về trong mệt mỏi và một chút chuếnh choáng, khẽ dùm cái cằm lún phún râu cạo cạo khuôn mặt cô con gái.
"Chưa ngủ sao?"
"Đợi ba mà..."_ cô con gái cười khì khì, ôm vòng lên cổ ba mình.
"Cô Lan Anh đã cho con uống thuốc chưa nào?"
"Dạ, rồi ạ.. đắng lắm lắm luôn!"
"Ngoan, ngày mai ba sẽ mua kem cho con gái nhé? Nào, giờ để ba đi tắm , rồi sẽ kể cho con nghe một mớ chuyện hay.. sau đó, ngủ thật là say nhé!"
Cô bé mỉm cười ngọt ngào , cô cũng không biết rằng, một vài chuyện sẽ kéo cô vào những mắc xích không tưởng, trở nên gần gũi với một cô bé khác ngoài kia - đứa bé đang khóc cầu trong đêm lạnh- và gã đàn ông, sẽ phủ những mảng đen lên tấm lụa hồng đời nhóc.
"Này, mấy bữa nữa ba giới thiệu con với một bạn khác được không? Là con gái của đồng nghiệp ba đó... con bé thiệc dễ thương, lúc nào cũng mỉm cười...!"
"Bạn ấy dễ thương lắm ạ?"- cô bé mỉm cười- " Như cúp bê ạ?"
"Ừ, như cúp bê, một cô cúp bê ngoan ngoãn ngồi im một chỗ chứ không phá phách như con đâu!" người ba cười vui vẻ mà nhéo mũi con gái mình.
Tất cả, chỉ là số trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Hãy Thương Con!
RandomTrời dần buông và màn đêm kề sát, con thu mình khóc dưới áng trăng tan. . . . . . . . . Tác giả: Vân CàNa. Thể loại: phi tiểu thuyết. Lời tác giả: đây là một truyện với nhiều câu chuyện. Mà trong đó, các mắc xích bấu víu lấy n...