"Cứu con" (1)

113 6 4
                                    

Bởi vì sanh mạng mày nơi tay tao, nên mày phải nghe lời!

Khóc to lên, khóc to hơn nữa. Gào thét lên đi, gào đến khi cổ họng bị đốt cháy.

Người đàn ông dùng dao rạch lên cơ thể nhỏ bé trắng nõn từng nhát dài ngoằn sâu hoắm, ông ta vui vẻ liếm sạch những giọt máu tràn ra, ứa đọng,  tím hoắc. Đoạn, kẻ bệnh hoạn đổ vào người cô bé tội nghiệp dòng nước trắng được hoà lẫn vị mặn muối tanh.

Xộc lên cả căn phòng, tiếng khóc của em, vụn vỡ...

Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi....

Xin hãy quay về, xin hãy cứu con...

Làm ơn....

___________

"Trung Khang, nghe nói anh có cô con gái bằng tuổi bé nhà tôi à?"-Minh Đức cười hì hì-"tháng sau tôi đi công tác vài ngày, anh cho tôi gửi con bé nhà anh được không?"

"Tại sao?"-Ngừng gõ lạch cạch, Trung Khang mỉm cười đầy ý vị-"Con gái cậu? Ngoan không đấy?"

"Ngoan cực, thôi nào, cho tôi gửi nó một tuần thôi. Có bạn con bé sẽ vui hơn là ở với bảo mẫu nhiều!"-Minh Đức cười hề hề-"Tôi bao cậu chầu nhậu nhẹt nha, cậu biết đó, ông bà con bé ở quê cả, mà nó đang học đó!"

"Được thôi!"-Trung Khang mỉm cười, âm trầm.

Tháng sau hay chính xác là hai tuần sau, Minh Đức đưa cô con gái Minh Anh nhờ Trung Khang trông giúp, con bé có vẻ ốm, mắt nó thì đỏ hoe và hai tay cứ bám vấu vào nhau.

"Thôi nào bố xin lỗi, bố sẽ mua quà cho con khi về nhé!"-Minh Đức dụ dỗ-"Nhớ những gì bố dặn không? Phảo nghe lời đấy, với lại không được làm phiền chú Trung Khang quá đó nhe!"

"Trông con bé mệt mỏi quá?"-Trung Khang nhìn nhìn.

"Hôm qua nó khóc cả đêm không cho tôi đi, bao giờ cũng vậy!"-Minh Đức thở dài-"Có con gái rượu thì thích thiệc, mà nhiều khi... À, con gái anh đâu?"

"Con bé đang ngủ, hôm qua nó lại lên cơn sốt nữa...! Dạo này nó cũng không hay đi dạo quanh quanh!"

"Ha ha, con gái à, trong nhà có bạn đấy, bạn đang bệnh, con chơi khẽ với bạn nhe!"-Minh Đức ngồi xuống chỉnh áo cho con gái-"Ba đi đây, ngoan nhé!"

Cô bé gật đầu, mắt nó đỏ và mũi còn hơi sụt sịt. Mím môi, cô nhỏ nhìn vào nhà.

"Bạn?"

"Ừ, có bạn ở trong đó, chơi vui với bạn nhe!.."

"Ngoan, vào đây nào cô bé nhỏ!"-Trung Khanh nhận cô bé từ Minh Đức-"Ngoan quá, để chú ôm cái nào!"

"Chăm sóc nó giúp tôi nhe, tôi sẽ đãi anh mấy chầu nhậu bí bới!"

"Yên tâm, cứ để cho tôi!"

Khi Minh Đức chạm vào tay nắm đấm cửa, bỗng vụt từ phòng tối, một cô bé với mái tóc dài, môi tái nhợt cùng làn da yết ớt vội chẩy, nó bấu lấy gấu áo anh, nói bằng cái giọng khàn khàn khiến anh nghe không rõ chữ.

"Sao? Con nói lại chú nghe nào?"

"Con bé chắc chào anh thôi!"-Trung Khang vội ôm lại cô con gái-"Ba đã bảo con phải mang dép vào rồi mà..!"

"Con bé ngoan thật đấy, vậy tôi đi nhe, chào anh!"

"Tạm biệt!"

Gió nổi lên, mưa lớn, sấm gầm.

Nếu Minh Đức lắng tai nghe rõ thêm nữa, có lẽ anh sẽ nghe được, cô bé nhỏ ấy đang mấy máy môi bằng thanh âm khản đặc đau thương ấy:

"Cứu con!"

Xin Hãy Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ