Chap 7

950 83 2
                                    

Nhận thấy biểu tình uỷ khuất của Seung Ri, cảm thấy lời nói của mình lúc nãy có chút nóng vội, Ji Yong liền áy náy: "Xin lỗi. Tôi không có ý trách móc cậu".

Seung Ri vẫn chết lặng như không nghe thấy lời xin lỗi của Ji Yong.

"Lúc nãy, bác sĩ có chỉ tôi cách massage bụng cho cậu, tôi giúp cậu", Ji Yong tiếng lại gần Seung Ri, anh vén áo cậu lên, bắt đầu giúp cậu xoa nhẹ bụng.

Hơi ấm từ bàn tay của Ji Yong truyền đến da thịt lạnh ngắt của cậu khiến cậu giật mình mà quay về với hiện thực. Nhìn người trước mặt đang ân cần lo lắng cho cậu, nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, đã lâu rồi không ai nói cậu những lời đó, cũng đã lâu rồi không có ai quan tâm cậu nhiều đến vậy.

Cậu nhớ họ, nhớ ba mẹ mình, nhớ người đã cứu cậu.

Nước mắt không kiềm chế được mà liên tục rơi ra trong thầm lặng...

[Flashback]

"Ba đã dặn em rất nhiều lần rằng nam nhi thì không được khóc ".

"Có phải mỗi lần ba em nói câu đó đều là lúc em bị té hoặc bị thương không ? "

"Vậy bây giờ em không bị thương cũng không bị té ngã như vậy là được quyền khóc, đúng không ? Nếu sau khi em khóc, em trở nên mạnh mẽ hơn thì ba sẽ không trách em"

"Thật sao ?"

[End Flashback]

Lần đó cũng là lần cuối cùng cậu khóc, cậu biết cho dù khóc bao nhiêu lần xung quanh cậu cũng sẽ không còn ai quan tâm cậu nữa. Nhất là khi cậu đã trở thành một người thành đạt thì càng không thể khóc trước mặt một ai đó, càng không thể mềm yếu trước bọn họ, không thể để họ nắm được nhược điểm của mình.

"Đau lắm sao?", Ji Yong lo lắng lau đi những giọt nước mắt của cậu.

Anh cúi xuống ôm lấy cậu, dỗ dành cậu: "Sẽ nhanh khỏi thôi. Nhắm mắt ngủ một giấc, khi tỉnh dậy sẽ không đau nữa. Ngoan".

Seung Ri bị nước mắt làm nhoà mắt, cảm giác cay cay khiến cậu khép mắt lại. Với sự dỗ dành của Ji Yong, Seung Ri nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ đó Seung Ri mơ thấy ba mẹ mình, mơ thấy.... Ji Yong. Cả bốn người cùng ngồi trò chuyện cùng nhau, nụ cười luôn nở trên môi mọi người, không khí tràn đầy ấm áp.

Ngày hôm sau Lúc Seung Ri tỉnh lại đã là buổi trưa. Có vẻ chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, cậu đưa mắt nhìn xung quanh như là đang xác nhận xem mình đang ở đâu, ánh mắt cậu thanh tỉnh khi nhìn thấy Ji Yong, anh đang tựa lưng vào tường ngủ trong tư thế gục mặt lên đầu gối.

Có lẽ sau sự việc hôm qua mà Ji Yong đặc biệt nhạy cảm hơn, Seung Ri vừa khẽ ngồi dậy thì Ji Yong cũng đã giật mình mở mắt.

"Cậu không ngủ thêm chút nữa sao? Đã đỡ hơn chưa?".

Seung Ri nhớ đến hôm qua khóc trước mặt anh, liền ngượng ngùng mà giọng nói có chút gắt gỏng: "Không cần anh quan tâm".

[Nyongtory] Love ScarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ