"Một tháng lương căn bản 5000 đồng, lộ phí xe một tháng 1000, phụ cấp ăn uống 1000 đồng... phí điện thoại di động 500 đồng..." Lynda tức giận nhìn Hạ Tuyết nói xong tình hình tiền lương của cô.
Hạ Tuyết càng nghe, trên mặt càng dừng không được nụ cười, cười giống như đóa hoa nở...
Hàn Văn Vũ buồn bực ngồi trên sa lon, nhìn vẻ mặt của Hạ Tuyết, ngoài mặtanh vốn là chậc một tiếng cười lạnh,nhưngtrong lòng đang phải cưỡng chế ngọn lửa, cưỡng chế...
"Sau khi bố trí công việc của cô,đợi một lát tôi cùng cô nói chuyện. Ngoài tiền lương cô còn có yêu cầu nào khác không ?" Lynda cực kỳ bất đắc dĩ nhìn Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết vội vàng lắc đầu, không kìm được hưng phấn nói: "Không có... Xin hỏi tôi khi nào thì đi làm?"
Lynda thở dài nhìn Hạ Tuyết , không còn hơi sức nói: "Cô nghĩ khi nào thì được?"
Hạ Tuyết nhiệt tình vạn phần nói: "Tôi lập tức có thể đi làm rồi."
Hàn Văn Vũ lập tức từ trên ghế sa lon lấy ra ví tiền màu rám nắng của mình, nhanh chóng từ trong ví tiền rút ra một tấm chi phiếu...
Hạ Tuyết sửng sốt nhìn...
Hàn Văn Vũ nhịn cơn giận xuống, đem chi phiếu trực tiếp nhét vào trong tay Hạ Tuyết, mới nói: "Cô đó... cô đó... Cái chi phiếu này cũng cỡ hai ba vạn tiền tiêu vặt, cô đi mua hoa đi. Tôi dự chi cho cô tiền lương, cô thích chơi sao thì chơi, chỉ cần cô cút xa ra cho tôi..."
"Đúng là..." Hạ Tuyết vẫn cứ từ trong cổ rút ra chi phiếu, nhìn Hàn Văn Vũ mơ hồ nói: "Tôi cần tiền, liền muốn đi làm a."
Hàn Văn Vũ lập tức trừng to mắt, chỉ thiếu chút nữa gầm thét hét lớn: "Tôi không phải nói với cô sao? Chỉ cần cô tránh xa tôi ra, coi như đi làm rồi. Tôi trả thù lao cho cô đi chơi. Được chưa?"
"Vậy không được." Hạ Tuyết trực tiếp cầm tờ ngân phiếu, nhét lại vào tay Hàn Văn Vũ, mới nói: "Tôi làm việc, anh mới có thể cho tôi tiền. Nếu không , tôi biết, anh rất nhanh sẽ không cần tôi rồi."
Hàn Văn Vũ tròng mắt vừa muốn rơi ra, trừng mắt Hạ Tuyết...
Lynda cũng không nhịn được nữa nhìn Hạ Tuyết, sau cùng phù một tiếng, bất đắc dĩ cười rộ lên...
"Cô... đi theo tôi..." Hàn Văn Vũ giống bắt gà con vậy, đem cổ áo phía sau Hạ Tuyết đứng lên, kéo cô đi ra ngoài...
"Muốn đi nơi nào a?"
Hạ Tuyết bị Hàn Văn Vũ kéo ra hành lang phòng hóa trang tầng hai... nóng nảy hỏi.
Hàn Văn Vũ không nói chuyện, liền một đường đi về phía trước, rất nhiều nhân viên công tác, nhân viên tổ kịch, kể cả nghệ nhân hợp đồng của đài truyền hình, phóng viên tới tấp nhường đường, lo lắng nhìn Hàn Văn Vũ đang tức giận kéo một cô gái nhỏ đi về phía trước, đều đã khó hiểu rồi...
"Trời ơi, tôi không thở nổi rồi." Hạ Tuyết bị làm cho ngẹn cổ, thở gấp gáp...
Hàn Văn Vũ lại không để ý đáp lại cô, trực tiếp lôi kéo cô đi xuống cầu thang, đến cửa lớn trường quay, liền đem cả người cô cho ra bên ngoài, ném ở trên tuyết...
"Ôi chao!" Hạ Tuyết vẻ mặt cầu xin, quẳng ngã ở trên đống tuyết, khổ sở giữ chặt trên eo mình, kêu lên: "Đau quá. Không cầnphảiluôn ném tôi như vậy đâu."
"Cô!" hàn Văn Vũ tức giận chỉ vào Hạ Tuyết nói: "Cô cút cho tôi! Lập tức cút!"
"Tôi khi nào thì đi làm?" Hạ Tuyết chỉ quan tâm cái này.
"Hôm nay tôi không nghĩ muốn thấy cô." Hàn Văn Vũ xoay người rời đi...
"Tôi đây ngày mai sẽ đi làm." Hạ Tuyết lập tức đối với bóng lưng Hàn Văn Vũ kêu to...
Nhưng mà người khác đã đi rồi...
Hạ Tuyết nhìn cửa lớn trống trơn, đám người trong trường quay đều hiếu kì nhìn cô, cô cắn môi dưới, ánh mắt sáng rực, trong lòng kỳ thật có phần chua xót, lại đành phải thở dài, vừa định chống thân thể đứng lên, trong nháy mắt xoay người, lại nhìn thấy Cẩn Nhu mặc quần đen mỏng, áo khoác ngoài đỏ thẫm, sửa sang tóc, mang theo bao tay đỏ thắm, đang lạnh lùng nhìn mình....
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ TRƯỚC GIÁ TRÊN TRỜI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
RomanceCô là cô gái vô giá, cái giá của cô để người khác tìm được cũng thiệt là đắt nha. Một truyện ngôn tình hiện đại hay kể về cô gái làm cho Tổng tài như hắn đầu tư không ít tâm phế. Sau một đêm triền miên, cô rời đi, hắn dùng bảng quảng cáo lớn nhất th...