CHƯƠNG 8

3K 82 1
                                    

Khương Kỳ đưa cô lên phòng chủ tịch được thiết kế rất đẹp , sàn nhà được lắp bằng đá cẩm thạch , các bức tường trắng thêm họa tiết lên đó , căn phòng mỗi góc đều sạch sẽ , rất đẹp.

Hạ Như ngồi trên ghế sofa ,ngồi nhìn hết chỗ này đến chỗ khác còn anh ngồi trên chiếc ghế chủ tịch quí giá đó , giải quyết công việc .

Hạ Như cảm thấy thật buồn chán đến đây ngồi trưng cảnh cho Khương Kỳ ngắm rồi cần thì giải quyết sinh lý .

Hạ Như thở dài chán nản ,còn anh cắm cúi vào máy tính lâu lâu thì nhìn cô rồi lại làm tiếp.

Khương Kỳ chợt lóe lên một ý nghĩ gì đó , quay sang nói với cô :

- Hạ Như ! Cô có uống thuốc tránh thai không đó !

Hạ Như như một tia sét đánh ngay đầu ! Ôi trời , cô quên mất ,từ lúc gặp Khương Kỳ thì chưa uống một lần nào hết . Cô cũng luôn tự nhắc nhở mình là phải uống thuốc nhưng không hiểu sao lại quên mất . 

Mặt của cô trắng bệch ra , lắp ba lắp bắp trả lời anh :

- Tôi...tôi , quên uống rồi !

Khương Kỳ sắc mặt tái mét :

- Chưa uống ... mấy hôm rồi !

Hạ Như cúi mặt xuống , cắn môi :

- Từ khi gặp anh ...

Khương Kỳ như mất máu , đã mấy hôm làm cô nhiều rồi mà cô không uống , trời ạ ! 

Hạ Như run run đứng dậy :

- Để tôi đi mua thuốc về ...

Khương Kỳ gọi giật lại :

- Khoan đã , nếu cô ra ngoài thì các nhân viên sẽ bàn tán . Để tôi gọi trợ lý .

Nói xong , anh bấm nút gọi trợ lý . 

Thì lập tức có một người trợ lý nam bên ngoài gõ cửa . Khương Kỳ lạnh lùng nói :

- Vào đi !

Trợ lý bước vào :

- Chủ tịch cho gọi ,...có chuyện gì sao ?

Khương Kỳ nói nhưng có chút hơi ngại :

- Cậu nhờ ai đó đi mua thuốc tránh thai ...

Trợ lý bất ngờ rồi nhìn sang Hạ Như đang cúi gầm mặt xuống . Trợ lý bất giác cười :

-Vâng !

Nói xong , trợ lý ra ngoài .

Hạ Như thật xấu hổ . Khương Kỳ nói :

- Lần sau phải uống đó ! 

Hạ Như gật đầu vẫn không muốn cúi đầu lên , Khương Kỳ cười cười :

- Hạ Như ! Xấu hổ sao ?

Hạ Như cắn môi , không nói gì hết . Khương Kỳ cười rộ hơn :

- Lại đây !

Hạ Như nghe lời bước lại gần anh.Khương Kỳ ôm eo cô ngồi trên đùi mình .

Cô không chống cự hay hoảng hốt coi như là thành thói quen rồi .

Khương Kỳ đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt ,lại lấy tay sờ soạng khắp người cô.Một bàn tay khác luồn vào áo cởi áo lót ,anh giục áo lót lên sofa hai tay đặt lên ngực cô mà nắn bóp . Hạ Như nhăn mặt:

- Đừng !...đau .

Khương Kỳ bỏ tay ra khỏi ngực cô, biết là hồi nãy trong xe anh giày vò ngực cô vẫn còn sưng .

Hạ Như cảm thấy hơi run khi cảm thấy vật cương cứng đang dần sưng to .

Khương Kỳ kéo quần lót của cô xuống ,rồi lại kéo khóa quần của mình chuẩn bị lấp đầy cô .

Trợ lý vừa nãy bước vào nhìn thấy cảnh tượng ấy bỗng phút chốc đỏ mặt rồi cúi đầu xuống nói :

- Chủ tịch ...

Hạ Như giật nảy mình vội xấu hổ núp trong ngực anh . Khương Kỳ cũng ôm cô , lạnh lùng nói :

- Sao cậu không gõ cửa !

Trợ lý nhắm mắt nói :

- Thật xin lỗi chủ tịch ,lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa .

Khương Kỳ cảm thấy người run rẩy trong lòng mình liền lạnh giọng :

- Thuốc tránh thai để lên bàn rồi thì đi ngay cho tôi .

Nói xong , trợ lý để thuốc tránh thai lên bàn rồi cúi người đi ra khỏi phòng .

Khương Kỳ vuốt tóc cô :

- Tôi làm cô sợ .

Hạ Như gật đầu . Khương Kỳ hôn lên trán cô . Rồi lại mặc quần áo chỉnh tề cho cô .

Khương Kỳ đặt cô xuống sofa đi lấy cốc nước cho cô .

Rồi lấy một viên thuốc tránh thai đưa cho cô uống .

Hạ Như cầm lấy nuốt viên thuốc đắng nghét đó !

Hạ Như mệt mỏi nói :

- Tôi hơi mệt , tôi nghỉ một chút .

Khương Kỳ gật đầu lấy áo khoác đắp lên người cô , hôn lên trán cô . 

























Cô hầu nhỏ của cậu chủ kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ