CHƯƠNG 11

2.8K 65 1
                                    

Khương Kỳ hôn lên môi của cô , giọng nói mang theo phần hối hận và cưng chiều :

- Hạ Như , em còn nhớ ba năm trước không ?

Hạ Như ngạc nhiên , rồi úp mặt vào ngực anh , nói đến 3 năm trước làm cô thêm phiền não :

- Ừm !

Khương Kỳ cắn môi , ôm chặt cô cứ như sợ cô biến mất vậy:

- Tôi xin lỗi , lẽ ra tôi không nên làm vậy với em . Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại ghét bỏ em vì một lý do ngu ngốc vậy chứ !

Hạ Như mím môi :

- Mọi chuyện qua rồi !

Khương Kỳ vuốt tóc cô :

- Tôi sợ em hận tôi , sợ em rời xa tôi . Tôi hối hận lắm ! Em có thể đừng rời xa tôi được không?

Hạ Như có chút rung động :

- Tôi không hận anh , mọi chuyện là quá khứ rồi , lúc đầu gặp anh tôi thật rất hận không muốn nhìn thấy mặt anh nhưng bây giờ không còn nữa rồi !

Khương Kỳ xúc động xen lẫn vui mừng ôm chặt cô .

Có lẽ anh yêu cô thật rồi !

Khương Kỳ véo má cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng . Hạ Như mỉm cười :

- Cậu chủ à , trước đây anh có yêu ai chưa ?

Khương Kỳ cười cười véo mũi cô :

- Chưa có ai cả .

Hạ Như trong lòng chợt lên một tia vui mừng . Khương Kỳ lại hỏi :

- Còn em .

Hạ Như nhìn anh như con búp bê tinh khiết bằng vải :

- Lúc trước thì có .

Mặt anh xám xịt , trong ngực có một tia chua xót :

- Là ai ?

Hạ Như nhìn thấy vẻ mặt như muốn ăn thịt người của anh liền nói :

- Giận à !

Khương Kỳ lạnh lùng nhìn cô:

- Ghen !

Hạ Như buồn cười cố gắng lấy lòng anh .

Cô dựa vào ngực anh như một con mèo nhỏ xinh xắn :

- Lâu rồi mà !

Khương Kỳ nghiến răng :

- Lâu cũng không được .

Hạ Như hôn lên môi anh :

- Là Phúc Long .

Khương Kỳ trợn mắt :

- Từ nay về sau không được nói chuyện với hắn . Em là của tôi hiểu không? Kể cả tâm hồn hay thể xác đều là của tôi.

Hạ Như mỉm cười rồi gật đầu.
Khương Kỳ lại đè cô xuống bắt đầu tiến sâu vào cơ thể cô .

Hạ Như bị Khương Kỳ làm đến mòn mỏi .

Đến khi Khương Kỳ thỏa mãn  mới buông tha cô .

Khương Kỳ ngồi dậy đi tắm rửa rồi mặc quần áo :

- Hôm nay tôi cùng em đi mua sắm .

Hạ Như mệt mỏi lấy tấm chăn che cơ thể bên trong ngồi dựa trên thành giường :

- Ừm !

Khương Kỳ ôm cô , cưng chiều nói :

- Mệt không ?

Hạ Như dựa vào vai anh :

- Ừ !

Khương Kỳ mặc quần áo vào cho cô, rồi ôm cô ngồi dậy.

Hai người cùng nhau ra xe đi đến thành phố .

Bước xuống xe đã nghe thấy tiếng xì xào của mọi người .

Khương Kỳ ôm eo cô đi đến cửa hàng quần áo , các nhân viên bị vẻ mạo anh tuấn của anh làm cho mất hồn . Rồi nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ .

Khương Kỳ chủ yếu là mua đồ cho cô . Bắt cô mặc thử hàng chục bộ .

Rồi lại cùng cô đi ăn .





Cô hầu nhỏ của cậu chủ kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ