CHƯƠNG 12

2.7K 66 0
                                    

Khi bước vào nhà hàng thì ai nấy bàn tán xôn xao . 

Khương Kỳ ngồi đối diện với cô , ở giữa là một ngọn nến lung linh , tạo nên cảnh đẹp vô cùng lãng mạn .

Hạ Như chỉ biết câm lặng . Khương Kỳ mỉm cười nói :

- Em gọi món đi !

Hạ Như cắn môi :

- Anh gọi đi , những món này tôi không biết nhiều .

Khương Kỳ thở dài rồi cũng chọn được vài món rất ngon,bổ và đắt nhất trong nhà hàng.

Anh liên tục gắp thức ăn vào bát cô . Cô cũng vui vẻ ăn nó.

Rồi một giọng nói nam phẫn nộ vang lên :

- Các người mau làm việc của mình đi , ở đó mà thất thần với cặp đôi ấy .

Đó là chủ nhà hàng .

Nhưng mà giọng nói này thật quen thuộc với Hạ Như .

Là Phúc Long sao ?

Không thể anh ấy đang ở Mỹ.

Hạ Như quay người lại nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc hiền từ ấy có chút rung động khẽ lên tiếng :

- Phúc Long !

Người đàn ông ngẩn người , kinh ngạc rồi chuyển sang vui mừng khó tả :

- Hạ Như !

Khương Kỳ nhíu mày khi nghe tên Phúc Long . Gương mặt không khỏi tức giận .

Phúc Long bước nhanh về phía Hạ Như .

Rồi cầm tay cô :

- Hạ Như , là em sao?

Hạ Như mỉm cười :

- Vâng !

Phúc Long nhìn cô :

- Em càng lớn càng đẹp .

Hạ Như gật đầu , cười cười .

Khương Kỳ nãy giờ ngồi im một chỗ để cho khí ghen xen lẫn khí lạnh . Cả người tức đến phát nổ .

Các nhân viên bị anh doạ đến run bần bật .

Các nhân viên nữ khác muốn tiếp cận anh nhưng bị ánh mắt sắc nhọn trừng mình .

Khương Kỳ ghét người phụ nữ nào đến gần mình ngoại trừ Hạ Như .

Đúng ! Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ mẹ anh ra chưa có người con gái nào mà tiếp cận được anh . Trưởng thành chỉ có mình Hạ Như là được đụng chạm hắn.

Phúc Long vội ôm Hạ Như vào lòng :

- Anh thật sự nhớ em .

Hạ Như dịu dàng nói :

- Sao anh lại ở đây làm chủ nhà hàng này không phải ở Mỹ sao ?

Phúc Long mỉm cười nói :

- Đây là nhà hàng của ba anh nhưng ông ấy đã bảo anh phải tiếp quản nhà hàng này nên anh sẽ không về Mỹ nữa .

Hạ Như gật đầu .

Phúc Long nhìn người đối diện Hạ Như , gương mạo anh tuấn , dáng người rất chuẩn có khí chất vương giả .

Phúc Long cười cười nói :

- Ai vậy , Hạ Như ?

Hạ Như cắn môi chuẩn bị nói thì Khương Kỳ đứng dậy lạnh lùng lên tiếng trước :

- Tôi là bạn trai của cô ấy .

Khương Kỳ ôm luôn cô vào lòng .

Hạ Như trợn tròn mắt ra nhưng cũng không nói gì .

Phúc Long kinh ngạc , người con gái mình thích trong bao năm qua , bây giờ đã có bạn trai . 

Trong lòng anh có một tia chua xót , buồn bực . 

Phúc Long chỉ cười yếu ớt :

- Ngồi đi !

Rồi hai người cùng ngồi xuống  . 

Qua một lúc sau , Khương Kỳ vẻ mặt càng ngày càng sầm lại , ghen tức đến tột cùng . Hạ Như rất khó xử vì Phúc Long cứ gắp thức ăn cho cô , rồi lại làm những biểu hiện thân mật với cô làm cho Khương Kỳ ghen , ám khí bốc lên ngùn ngụt . 

Khương Kỳ đập tay lên bàn đứng dậy , làm cho ai nấy đều sợ hãi im thin thít . Vẻ mặt lạnh lùng đến khó coi . lạnh giọng nói :

- Em đứng lên đi về cho tôi.

Hạ Như vội đứng lên , Khương Kỳ nắm tay Hạ Như đi ra khỏi nhà hàng . Phúc Long cắn môi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Hạ Như . 

Đúng vậy ! Anh cố tình làm tức Khương Kỳ . 

Hạ Như là người con gái mà anh yêu bao năm , lý do anh trở về nước phần lớn là vì Hạ Như . 

Trên đường đi , sắc mặt Khương Kỳ như muốn giết người , chiếc xe như bốc lửa phóng nhanh.

Hạ Như câm nín như một đứa trẻ , sợ đến phát run . 



Cô hầu nhỏ của cậu chủ kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ