Chương 17
Hôm đó, Nhiệt Ba còn đang vô cùng mải mê nghe giảng, bỗng dưng cảm thấy có ai đó bên cạnh ra sức đẩy đẩy cánh tay nàng. Nàng quay đầu lại nhìn, lại chính là Cao Vỹ Quang .
Kỳ lạ, hắn không nghe giảng, đẩy tay nàng làm gì chứ ? Lại nhìn kỹ chút nữa, nàng phát hiện trong tay hắn dường như đang cầm cái gì đó, hình như định đưa cho nàng.
Nhiệt Ba cầm lấy, chợt nhận ra.
Á ! Đó lại là một tờ giấy, phía trên còn có viết chữ : 'Nhiệt Ba, chiều nay đấu bóng rổ, cậu đến xem không ?'
Nhiệt Ba nghĩ nghĩ, sao Cao Vỹ Quang lại vô công rồi nghề tới nỗi đi viết giấy hỏi nàng có đi xem đấu bóng rổ không nhỉ ?
Có điều nàng không suy nghĩ lâu, quay sang hắn gật gật mấy cái, rồi lại quay lại nghe giảng tiếp. Ấy thế nhưng Cao Vỹ Quang vừa thấy nàng gật đầu, liền mừng rỡ như vừa trúng độc đắc, hai con mắt đeo kính giãn ra thành một nét cười vô cùng sảng khoái.
Cao Vỹ Quang mừng rỡ như thế, tất nhiên là có lý do cả.
Từ sau lần Lộc Hàm như khiêu khích hắn, đứng ngay cửa lớp học tuyên bố thái độ đánh dấu chủ quyền đối với Nhiệt Ba, lại khiến cho ý chí đấu tranh của Cao Vỹ Quang hoàn toàn bị kích động bột phát. Hắn thề phải cướp bằng được Nhiệt Ba trong tay hắn ta.
Nhưng Cao đại thiếu gia có điều bất tiện, người ta từ nhỏ đã sống trong đại thế gia, cái chuyện gặp mặt thổ lộ này gã rốt cuộc vẫn làm không nổi, đành phải lần nào cũng chỉ bóng bóng gió gió, đánh lẻ bên sườn đối phương mà thôi.
Cũng may, hắn đánh lẻ bóng gió cũng đã vài lần, bỗng phát hiện ra Nhiệt Ba dường như cũng không hề thừa nhận quan hệ giữa nàng với Lộc Hàm, điều này khiến Cao Vỹ Quang sướng rơn lên được. Hắn liền quyết định muốn tìm cơ hội tỏ vẻ oai hùng trước mặt Nhiệt Ba một phen, để gây ấn tượng tốt với nàng.
Cơ hội của Cao Vỹ Quang đến vô cùng nhanh chóng. Chiều thứ sáu tuần này, đội bóng rổ của trường có trận đấu với đội một trường khác, thành viên chủ lực đều phải tham gia, dĩ nhiên trong số đó không thể thiếu gã và Lộc Hàm rồi.
Nói tới bóng rổ, Cao Vỹ Quang cũng chả phải tay mơ, thật ra hắn chơi hơi bị giỏi. Thứ nhất, hắn khá là cao, sức bật nhảy lên càng mạnh, coi như điều kiện về thể lực không tồi đi. Thứ hai, hắn vốn yêu thích môn bóng rổ, từ hồi bé ở nhà đã mời sẵn gia sư chuyên trách dạy hắn chơi bóng rổ, kỹ thuật hắn ra sao, không cần nói nữa.
Cao đại thiếu gia kiên trì tin tưởng, có điều kiện cơ hội tốt như vậy, lần này đấu bóng rổ, gã hoàn toàn có thể chơi tốt hơn Lộc Hàm, kỹ thuật áp đảo toàn trường, tới lúc đó, trái tim thiếu nữ nhạy cảm của Nhiệt Ba nhất định sẽ nghiêng ngả vì hắn. (*ọe* bé mơ tưởng hão huyền quá đi !)
Nghĩ tới đây, Cao Vỹ Quang không khỏi bật cười ra tiếng, đáng tiếc, tiếng cười quá lớn khiến cả lớp thôi nghe giảng mà sững sờ nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn không khỏi ước gì có cái lỗ nẻ nào chui xuống trốn.
Sự việc này về sau bị Lý Thần tóm tắt lại một cách vô cùng tinh tế. " Người có thành tích tốt thường là rất nhiều áp lực. Nhiều áp lực dễ dẫn đến đầu óc bị đảo lộn, hành động sẽ trở nên có chút quái dị. Bạn Cao quả thật đáng thương a ! "
CZYTASZ
[Fanfic LuBa] chuyển ver Con thỏ "bắt nạt" gần hang
Fanfictionchuyện này mình chuyển ver vì quá cuồng couple này, lần đấu tiên làm mong mn tha thứ nếu có sai ở đâu ạ và cung chân thành xin lỗi tác giả vì em k thể sang tận bên kia hoặc nói tiếng trung để xin chuyển ver ạ,