Chương 56
Lộc Hàm bị thương không bao lâu thì có cảnh sát nghe tiếng động chạy tới, đưa hắn vào một bệnh viện gần đó.
Kiểm tra sơ bộ, may mà cú đâm kia không trúng vào chỗ nguy hiểm nào, nhưng vì mất máu quá nhiều, lại thêm các bác sĩ lo sợ vết thương bị nhiễm trùng, nên cầm máu và băng bó xong xuôi, phía bệnh viện yêu cầu hắn nằm lại trong viện để theo dõi thêm.
Tối hôm đó, trong phòng bệnh nhân, Nhiệt Ba cơ hồ cả đêm không ngủ.
Nàng chỉ cần nhắm mắt lại, lập tức trước mắt xuất hiện hình ảnh dòng máu đỏ sẫm chảy dọc theo cánh tay Lộc Hàm... Tình huống đó hiện giờ nhớ lại, không khỏi khiến người ta kinh hồn táng đởm sợ hãi.
Bỗng nhiên, bàn tay đặt bên giường bị nắm lấy. Nàng ngẩng đầu lên, chính gặp ánh mắt chăm chú của Lộc Hàm.
"Sao tay em lạnh thế?" Giọng nói của hắn rất yếu ớt, nhưng trong đáy mắt vẫn tràn ngập vẻ dịu dàng.
Nhiệt Ba lại thấy đắng nghét trong mũi, mắt lại rưng rưng lệ, nhưng lại nhớ những câu hắn nói sau khi bị thương, những hạt nước mắt muốn trào ra lại bị nàng mạnh mẽ kìm nén lại.
Tất cả đều đã qua rồi, giờ khóc cũng không để làm gì, bây giờ việc nàng có thể làm, chính là không nên để hắn lo lắng.
"Em không sao, anh mau ngủ đi." Nàng nhìn hắn, cố gắng che dấu cảm xúc trong lòng.
Lộc Hàm không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn nàng chăm chú. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, Lộc Hàm bỗng nhiên thở dài, ánh mắt sầu thảm vô cùng... đáng thương. "Bà xã, em cứ nhìn anh thế, anh không ngủ được..."
"......" Nhiệt Ba lập tức choáng váng. "Vậy em không nhìn anh nữa, đươc chưa?" Tình trạng như thế mà hắn còn có lòng dạ đùa giỡn trêu ghẹo nàng, khiến nàng vừa tức vừa buồn cười.
"Nhưng em không nhìn anh, anh càng không ngủ được..." Giờ ánh mắt đáng thương lại chất chứa thêm vài phần... ack... ai oán.
Nhiệt Ba hết đỡ nổi. "Chứ rốt cuộc anh muốn em làm sao?" Nhìn cũng không cho, không nhìn cũng không cho, không lẽ hắn ta muốn nàng nhắm một mắt mở một mắt?
"Ngủ cùng anh."
Nhiệt Ba sặc (nước bọt). Lời nói ba trợn như vậy, sao hắn lại có thể nói ra một cách nhẹ nhàng thản nhiên như thật thế chứ?
Cố gắng trấn tĩnh lại, nàng nghiêm chỉnh nói. "Đây là bệnh viện nha."
"Nhưng phòng bệnh cá nhân mà, lo gì."
"... Nhỡ có y tá xông vào thì sao?"
"Haizzzzz!" Lộc Hàm thở dài, lẩm bẩm đầy ai oán. "Xem ra tối nay mình mất ngủ rồi..." Ánh đèn leo lắt chiếu lên vẻ mặt đầy đáng thương tội nghiệp của hắn: này nhé, môi bĩu bĩu, ánh mắt đầy u oán, rầu rĩ nhìn người đối diện, quả thật là không khác gì con mèo đi hia trong phim Shrek cả.
Tuy biết rõ bụng dạ hắn còn lâu mới hiền lành đáng thương như thế, nhưng Nhiệt Ba quả thật vẫn chưa đủ định lực để ngó lơ.
CZYTASZ
[Fanfic LuBa] chuyển ver Con thỏ "bắt nạt" gần hang
Fanficchuyện này mình chuyển ver vì quá cuồng couple này, lần đấu tiên làm mong mn tha thứ nếu có sai ở đâu ạ và cung chân thành xin lỗi tác giả vì em k thể sang tận bên kia hoặc nói tiếng trung để xin chuyển ver ạ,