chương 68

88 9 0
                                    


Chương 68

Nhiệt Ba hoàn toàn không ngờ, mình đã chuẩn bị chu đáo kế hoạch dành cho kỳ nghỉ dài ngày vào lễ Quốc tế Lao động đến thế, mà cuối cùng vẫn xách hành lý về căn nhà Lộc Hàm thuê để làm nhân viên rửa bát cho hắn. Mà nàng lại càng không ngờ hơn nữa, chính là đương lúc nàng cầm cái bát ăn cơm đầu tiên của kỳ nghỉ lên để rửa, thì chuông cửa bỗng reo inh ỏi. Chạy ra mở cửa, đập vào mắt chính là cảnh ba nàng hùng hổ đứng đó. Nhiệt Ba sững người.

So với Nhiệt Ba, Lộc Hàm bình tĩnh hơn rất nhiều, thản nhiên lên tiếng chào. "Con chào ba!"

Thằng nhóc này được, đã đổi giọng gọi ba rồi cơ đấy! Chữ Ba là để cho chú mày gọi chắc? Vẻ mặt ba Địch hơi biến sắc, cười ha ha. "Bao nhiêu năm nghe cháu gọi chú quen rồi, giờ đổi cách gọi thật khó quen ngay được. Thôi cháu đổi lại đi, ha ha ha..."

"Dạ được, chào nhạc phụ đại nhân!"

Oạch! Nhiệt Ba đang xách hành lý của ba mình vào nhà lập tức loạng choạng, sém chút nữa thì ngã lăn quay. Ba à, giờ ba đã biết chữ vô sỉ viết như thế nào chưa ba?

Ba Nhiệt Ba xanh mét cả mặt, không thèm nói tiếp.

Tóm lại, hiệp đấu thứ nhất giữa bố vợ cấp cao và con rể cấp cao, Lộc Hàm thắng lợi áp đảo 1-0!

Lần này ba Địch mang tiếng là tới thăm con gái, mục đích chính là để ngăn Lộc Hàm thừa cơ ăn vụng. Thế nên ông vác một va li to bự đầy đủ quần áo vật dụng tùy thân, hạ quyết tâm ở đủ bảy ngày nghỉ lễ mới về.

Cũng may Quan Tựu đã về nhà đợt nghỉ dài ngày này, nên có thêm một phòng để ngủ.

Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Ba người hai phòng ngủ, đêm sắp xếp ra sao đây? ba Địch chắc như bắp là sẽ không cho con gái ngủ chung phòng với Lộc Hàm rồi. Nhiệt Ba lại đã quá tuổi ngủ chung giường với ba. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ba Địch đành quyết định hi sinh vì nghĩa lớn, vác thân già này ngủ chung phòng với Lộc Hàm.

Dù trong lòng Lộc đại công tử mấy trăm phần trăm là không hề muốn thế, nhưng không hề thể hiện ra mặt chút nào cả, đi làm, nghỉ ngơi vẫn theo nếp cũ, không hề khác biệt. Thế nhưng ba Địch lại không chịu nổi trước. Địch không hành động vậy ta động trước. Nếu Lộc Hàm không để lộ sơ hở gì cả, vậy ông tự mình xuất trận thôi. Nói đi nói lại, cũng không thể để cho thằng nhãi con này cứ thế dễ dàng cướp con gái mình đi mất được.

Đich Hải Sơn ông liền quyết tâm, trước hết là không còn lạnh lùng với Lộc Hàm như trước nữa. Rồi tối đến ăn cơm xong, ông lôi một bàn cờ tướng trong va li ra, kéo Lộc Hàm ngồi xuống chơi cùng.

Người Trung Quốc vốn rất coi trọng việc đánh cờ, không chỉ có xem xét kỹ thuật tính toán khi chơi, mà còn nhờ sự tính toán đó nhìn ra được ý chí của người chơi. Thông thường, lúc chơi cờ một người có thể vừa bày mưu nghĩ kế đánh cờ, vừa bình thản trò chuyện vui vẻ, người đó đảm bảo là nhân trung long phượng, tiền đồ sáng lạng không nói cũng biết.

Có điều ba Địch cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế, trong lòng ông ta đang nghĩ một cách vô cùng nhỏ nhen. Nếu Lộc Hàm thua, đó chính là vì hắn kém cỏi, không đáng để ông gả con gái cho hắn. Nếu hắn dám thắng ông, vậy là không biết khiêm tốn, làm sao có thể gả con gái cho người ngông cuồng tự đại như thế được? Còn nếu hắn dám giở trò lòe mắt ông, như vậy tỏ ra hắn là đồ nham hiểm giả đói, càng không thể giao phó cuộc đời con gái mình cho hắn được. Thật ra, Địch Hải Sơn ông muốn ra oai cho Lộc Hàm biết mặt, rằng muốn lấy con gái ông cũng chả phải dễ dàng như ăn cháo thế được!

[Fanfic LuBa] chuyển ver Con thỏ "bắt nạt" gần hangOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz