chương 27-30

466 27 0
                                    


Chương 27

"Nhiệt Ba, cậu bị sốt đấy à?" Trong lớp tự học, Lý THấm tính cẩn thận hay để ý, lập tức phát hiện sự khác lạ của Nhiệt Ba, liền thấp giọng hỏi.

"Hả?" Nhiệt Ba đang thất thần liền tỉnh lại, bất giác có chút phiền muộn.

Vừa rồi... lại nhớ tới hắn...

Từ hôm hắn đến trường xong, lâu lâu nàng lại không nén được nhớ tới hắn. Nhớ cảm giác hôm ấy hắn hôn nàng, cái loại cảm giác như trái tim nàng được ướp mật ngọt hoa thơm, khiến cho người ta khó lòng mà tập trung tinh thần được.

"Ê ê! Ba hồn bảy vía nhà ngươi đã về chưa đấy?" Lý Thấm bị bỏ qua không để ý, lập tức giơ nanh giương vuốt ra véo cho nàng một cái.

"Tớ... tớ đang nghĩ đề toán!" Nhiệt Ba vội vàng che giấu.

"Nghĩ đề cái đầu cậu ấy! Cậu đến cả bút còn cầm ngược!"

Nhiệt Ba cúi đầu nhìn, quả nhiên là cầm ngược thật!

"Nhiệt Ba, tớ thấy... cậu là đang nghĩ tới con trai thì đúng hơn a?" LÝ Thấm nheo nheo mắt lại.

"Đừng nói nhảm..." Nàng cúi đầu giả vờ làm bài, tránh đi ánh mắt của Lý Thấm.

Lý Thấm thấy thế liền hét lớn. "Yêu tinh kia, ngươi đừng mong có thể trốn được mắt lửa ngươi vàng của Lão Tôn ta đây!"Cơ mà nàng nhất thời quên mất mình đang ở đâu, các bạn học đang ngồi chăm chỉ tự học liền lập tức quay phắt đầu sang nhìn nàng vô cùng khó chịu.

"Ơ... hì... hì..." Lý Thấm vội cười gượng.

"Nhìn cái gì mà cười! Các cậu chưa thấy người điên phát bệnh bao giờ à?" Lý Thần 'nghiêm chỉnh' nói.

Không khí nghiêm túc nãy giờ lập tức bị phá vỡ. Một tràng cười hi hi ha ha ngắn ngủi vang lên xong, cả lớp học lại quay trở lại sự yên lặng vốn có.

Lý Thấm nghiến răng nghiến lợi trừng mắt lườm Lý Thần một cái, rồi lại quay lại nhìn Nhiệt Ba nói. "Hừ, hôm nay Lão Tôn ta tha cho con Thỏ tinh nhà ngươi một mạng..." Dứt lời, lại quay lại vở của mình... học tiếp.

Nhiệt Ba giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật! Nếu để cho Lý Thấm 'tra hỏi bức cung', nói không chừng mình sẽ nhỡ mồm nói lộ ra mất... Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, giờ bảo nàng nói, nàng cũng chẳng biết nói sao cho nên lời. T___T

Ngay lúc Nhiệt Ba dần dần quay lại trạng thái thất thần, di động đặt trong túi sách bỗng rung lên vài cái.

Nàng vội vã thò tay vào cặp lấy ra nhìn, là tin nhắn của Lộc Hàm gửi đến.

'Nhớ chuyên tâm học bài, không được nhớ tôi.'

Nhiệt Ba: "......"

Tất nhiên, tin nhắn của Lộc Hàm không khỏi có chút tự kiêu, nhưng hắn cũng quả là có tâm nhắc nhở Nhiệt Ba, giờ chính là thời điểm mấu chốt nhất, tập trung học còn chưa chắc đủ, sao lại còn tâm trí mà nói chuyện yêu đương? Theo cách nói của Chí Linh thì chính là: muốn nói chuyện thì tìm kỳ thi đại học mà nói! Nói xong thì nhúng chàm nó, chinh phục nó, bắt nó về nhà gả cho cậu! (= =")

[Fanfic LuBa] chuyển ver Con thỏ "bắt nạt" gần hangOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz