Chương 74
Ánh nắng buổi sáng nghiêng nghiêng rọi vào khiến Nhiệt Ba tỉnh giấc. Vừa mở mắt, nàng định trở mình thì... ui da, sao cả người vừa đau vừa mỏi thế này. Thế là ai đó nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, và ai đó... đỏ mặt.
Đúng lúc đó, một cánh tay từ phía sau lò mò bò tới vòng qua eo lưng, rồi mạnh dạn kéo cái eo lưng đang được nhắc tới vào lòng ai đó khác.
"Bà xã ơi..." Giọng nói trầm trầm, nhuốm đầy dục vọng vang lên bên tai, khiến cả người Nhiệt Ba run lên, cứng đờ không dám quay đầu lại nhìn.
Vài phút trôi qua tựa như cả vài tiếng. Ai cũng im lặng không lên tiếng. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở nồng nàn của hắn đang nhẹ nhàng phả vào gáy mình, cảm nhận được cái cằm giờ râu đang lún phún chen nhau trồi lên cọ cọ nhồn nhột, và cảm nhận được cánh tay rắn rỏi đang ôm lấy mình khiến mình bỗng có cảm giác an toàn như thuyền về tới bến.
Cơ mà Nhiệt Ba vừa cảm thấy thả lỏng dễ chịu hơn không còn cứng ngắc nữa, bỗng vành tai có cái gì đó cọ rồn rột một cái tê dại cả người.
Hắn-vừa-mới-liếm-nàng!
Đám gai lưỡi ram ráp ẩm ướt cọ lên làn da non mịn nhạy cảm ở tai, ban đầu còn nhè nhẹ đùa bỡn, rồi thì ngậm hẳn vào miệng. Ây da, cả người nàng như bị điện giật, tâm hồn lại lẩn đi đâu mất, trong đầu không ngừng tua lại tình cảnh tối hôm qua trong ô tô trên đường, nhớ tới hắn dùng đôi môi bày tỏ sự trân trọng tôn thờ cơ thể nàng, nhớ tới bàn tay hắn chu du kích thích khắp da thịt, nhớ tới vòng tay vững chãi hắn ôm mình lên nhà, nhớ tới đêm qua hắn hết lần này tới lần khác khao khát, đam mê không dứt...
Và rồi Nhiệt Ba nghiến răng nghiến lợi, ừ thì lại tùy ý hắn một lần.
Thật ra nàng cũng không có chút hối hận nào về việc tối qua cả. Lộc Hàm đã tốt nghiệp, mà nàng cũng chỉ còn một năm thực tập là xong. Thế nên dịp đã đến, dù là về tâm lý hay sinh lý đi nữa hai người đều đã có sự chuẩn bị từ trước, và cũng nguyện ý đón nhận. Có điều vấn đề chính nằm ở chỗ sao nàng lại chọn dịp vừa kết thúc kỳ kiến tập? Là vì cả sáu tuần kiến tập đã bận tối mắt, không dễ dàng gì mới có một tháng nghỉ ngơi để hưởng thụ sự rảnh rỗi tự do. Ấy thế mà...
"Bà xã ơi, nói thế cũng chỉ có một tháng nghỉ ngơi, em đừng về nhà nghen!"
"Bà xã ơi, áo anh bẩn rồi này."
"Bà xã ơi, bát đĩa chưa rửa kìa."
"Bà xã ơi, em có muốn đi tắm không?"
"Bà xã ơi, chúng mình tắm chung đi nha."
"Bà xã ơi..."
Nhiệt Ba bi thảm phát hiện ra, kế hoạch hưởng thụ một tháng nghỉ ngơi tự do rảnh rỗi của nàng, chả hiểu tự lúc nào đã biến thành kỳ thực tập làm bà nội trợ gương mẫu đảm đang mất rồi. Nào là nấu cơm quét nhà, nào rửa bát giặt giũ, nào dọn phòng lau bếp... Việc gì cũng tới tay nàng hết cả! Đã hi sinh sức lao động là thế, chỉ chờ Quan Tựu chuyển đi, Lộc đại công tử bắt đầu biến thân thành sói, không coi ai ra gì mà dùng hết mánh này lới khác để lừa con thỏ trắng nhỏ bé nõn nà bán đứng sắc đẹp của mình đầy tự nguyện: nào ăn chung bát ư, nào uống chung cốc ư, rồi thì ngủ chung giường (dĩ nhiên)... Và dĩ nhiên tắm cũng phải chung bồn nữa!
CZYTASZ
[Fanfic LuBa] chuyển ver Con thỏ "bắt nạt" gần hang
Fanficchuyện này mình chuyển ver vì quá cuồng couple này, lần đấu tiên làm mong mn tha thứ nếu có sai ở đâu ạ và cung chân thành xin lỗi tác giả vì em k thể sang tận bên kia hoặc nói tiếng trung để xin chuyển ver ạ,