Trên đường đi Vô Trần Cung, Lăng Sơ Hạ đi qua hành lang rộng lớn luôn luôn thấy một ít lính tuần tra đi qua đi lại, nhưng đột nhiên xuất hiện một người, một thái giám đang vội vã chạy tới chỗ cô, Lăng Sơ Hạ liền cảm thấy kỳ quái, trong hoàng cung này người nào bước đi cũng rất tao nhã sao tên thái giám này lại lảo đảo nghiêng ngã, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì?
Tên thái giám chạy đến bên cạnh Lăng Sơ Hạ, sau đó thở hổn hển nói với Lăng Sơ Hạ.
"Ngươi. . . Ngươi. . .đừng có nói cho ai biết ngươi thấy ta nha!"
Thanh âm không giống với của thái giám, so với thái giám thì nó trầm thấp hơn, hơn nữa dáng dấp thật anh tuấn, khuôn mặt còn có chút quen thuộc, cơ bản là không biết quen thuộc chỗ nào.
Thái giám này nói xong thì chạy mất, rất nhanh liền nhìn thấy công công ở Thao Thiết Cung đã gặp qua một lần chạy tới.
"Ngươi. . . có thấy một tiểu thái giám dáng dấp anh tuấn không!?"
Thanh âm ngược lại là the thé, đến bây giờ Lăng Sơ Hạ cũng không có quen với thanh âm của mấy vị công công này, Lăng Sơ Hạ suy nghĩ, cô cảm thấy cái người vừa nãy có thể không phải thái giám, bởi vì thanh âm của hắn có hơi trầm thấp, chẳng lẽ là thích khách sao? Nhưng nhìn hắn lảo đảo nghiêng ngã như vậy, thích khách có thể đi vào hoàng cung thân thủ đương nhiên không thể tệ được, sao có thể chật vật như thế được, cho nên Lăng Sơ Hạ quyết định ban cho tên thái giám vừa nãy một cái ân huệ.
"Không nhìn thấy."
Công công dẫn đầu tựa hồ rất nghi ngờ, tự lẩm bẩm: "Chẳng lẽ nhìn lầm rồi, không có chạy tới nơi này?"
Công công dẫn đầu nhìn Lăng Sơ Hạ, thần sắc ổn định, có trời mới biết tâm tình bây giờ của Lăng Sơ Hạ trở nên lo lắng không ngừng, nếu như cô bị phát hiện đang chứa chấp một người kỳ quái, cô có bị lão yêu quái Lâm Bình Trì kia đem đi lóc da xẻo thịt hay không.
"Thật sự không có?"
Công công dẫn đầu kia vẫn có chút nghi ngờ, hắn thấy Lăng Sơ Hạ có chút quen mắt, nhưng không nhớ nổi đã thấy ở đâu.
Lăng Sơ Hạ lễ phép hơi cúi người, công công dẫn đầu kia vẫn không tin giọng bất thiện nói: "Ngươi là người của cung nào?"
Lăng Sơ Hạ hắng giọng, sau đó cầm lệnh bài có một không hai ở Lãnh Nguyệt Cung từ trong lòng ngực ra.
"Nô tỳ là người của Lãnh Nguyệt Cung."
Công công dẫn đầu kia nhìn thấy nó, tựa hồ bị dọa không nhẹ, lập tức lật mặt, một bộ dáng vẻ lấy lòng, nở nụ cười sáng lạng với Lăng Sơ Hạ.
"Là nô tài không có nhãn lực, cản đường của cung nữ tỷ tỷ."
Tỷ tỷ cái đầu ngươi! Nhìn sơ cũng biết bà đây trẻ hơn ngươi đó biết chưa! Một tiếng tỷ tỷ của ngươi làm cả người ta không thoải mái! Không thoải mái đó có biết không!
"Công công khách khí."
Nói xong, Lăng Sơ Hạ vô cùng hiên ngang đi vòng qua đoàn người, đi vài bước, đám công công kia cũng tản đi, Lăng Sơ Hạ cũng không có bị ảnh hưởng bởi tiết mục vừa rồi, tiếp tục mang tâm tình nửa ngày nay đi Vô Trần Cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trưởng công chúa, ngài quá bá đạo!(BHTT)(Edit)
Teen FictionTác giả: Văn Nhã Lão Bảo Thể loại: Bách hợp, cổ đại, Cung đình Hầu tước, ngược luyến tình thâm, cận thủy lâu đài, xuyên việt Tình trạng bản raw: Hoàn Nhân vật chính: Lăng Sơ Hạ, Sở Sương Thiển Vai phụ: Mặc Tâm, Họa Bì, Thiên Sắc, Sở Trung Nghiệp...