Chương 34: Diệu kế trộm sổ sách

4.7K 326 20
                                    

Sơ Hạ nhìn Bạch Trần nghiêm túc kể lại, từ đầu đến cuối khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, đoạn ký ức đó, ngọt ngào mà lại thống khổ, bởi vì kết cục dẫn tới ly biệt.

Bạch Trần nói xong, cặp hàn mâu nhìn chằm chằm Sơ Hạ, sóng mắt lưu chuyển, nơi nào còn chứa vẻ lạnh lùng trong trẻo ngày thường, hôm nay nàng chỉ muốn đem người trước mắt này khắc vào xương tủy, vĩnh viễn cũng không quên.

"Ngươi thật sự, một chút cũng không nhớ sao?"

Sơ Hạ thấy Bạch Trần nhìn mình với ánh mắt nóng bỏng, di chuyển tầm nhìn, thở dài, cô không biết thời điểm đó 'Sơ Hạ' Rốt cuộc là mang tâm tình gì với Bạch Trần, bất quá bây giờ lòng của cô đã bị một người chiếm cứ, lại không thể có thêm chỗ nữa, cô giờ mới phát hiện, nguyên lai trái tim mình lại nhỏ như vậy, nhỏ đến mức chỉ chứa được duy nhất một người.

"Thật xin lỗi. . . Bạch Trần. . . Ta. . ."

Còn chưa nói hết, Bạch Trần liền cắt đứt lời cô, miệng cười khổ, nhưng ánh mắt vẫn ôn nhu như nước nhìn Sơ Hạ.

"Không cần thật xin lỗi. . . có trách thì trách. . . trời cao đã khiến chúng ta bỏ lỡ nhau."

Dừng một chút, Bạch Trần tiếp tục mở miệng.

"Nhưng mà Sơ Hạ. . ."

Sơ Hạ nhìn cặp mỹ mâu của Bạch Trần, chờ đợi nàng nói tiếp, lại thấy Bạch Trần nhắm mắt, không để cho Sơ Hạ từ đó nhìn ra bất kỳ ưu tư gì.

"Ta đã nói qua, chỉ cần ngươi cần ta, ta nhất định ở cạnh ngươi."

Sơ Hạ không không muốn tiếp tục đề tài này nữa, cô không thể làm gì cho Bạch Trần, cũng không muốn ỷ vào việc nàng thích mình mà lấy gì đó từ trên người nàng, cho nên cô quyết định nói sang chuyện khác.

"Bạch Trần, quế hoa cao nơi này ăn thật ngon, ngươi ăn thử một cái đi." Nói xong, đưa tay ra, cầm một khối quế hoa cao, đưa tới trước mặt Bạch Trần.

Bạch Trần cũng không phải không biết ý của người nọ, tự nhiên hiểu được Sơ Hạ đang muốn nói sang chuyện khác, miệng chỉ cười cười, nói câu cám ơn, tiếp lấy quế hoa cao trong tay Sơ Hạ.

Hai người trò chuyện mấy câu, Sơ Hạ liền tìm một cái cớ trở về khách sạn, cô không biết Bạch Trần có không tiếp tục đi theo mình nữa không, nhưng hôm nay cô đã biết Bạch Trần thật sự rất yêu 'Sơ Hạ', nếu không nàng sẽ không xóa đi sương tuyết trong mắt, nụ cười vừa ngọt ngào vừa cam chịu.

Trở lại khách sạn, đã là hoàng hôn, Sở Sương Thiển cùng Thiên Sắc đều ở trong một phòng, khi cô chỉ vừa bước tới cửa phòng, thậm chí đã cảm nhận được áp suất thấp từ trên người Sở Sương Thiển truyền tới.

Không biết tại sao khi nhìn gương mặt lạnh lùng của Sở Sương Thiển, sau lưng Sơ Hạ toát ra mồ hôi mẹ mồ hôi con.

"Công. . . Công chúa, thuộc hạ đã trở lại."

Nào ngờ Sở Sương Thiển chỉ ừ một tiếng liền không nói nữa, tiếp theo nhìn sách trên tay, ánh mắt chuyên chú, Sơ Hạ không dám quấy rầy.

"Các ngươi về trước đi, Bổn cung mệt mỏi."

Sơ Hạ mới tới không lâu, Sở Sương Thiển còn hạ lệnh trục khách, đây là thế nào.

Trưởng công chúa, ngài quá bá đạo!(BHTT)(Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ