Hôm nay coi như đã vượt qua được cơn bão của Sở Sương Thiển, nhưng Lăng Sơ Hạ luôn cảm thấy ngày mai sẽ lại có một trận bão táp khác.
Buổi sáng, Lăng Sơ Hạ như thường phụng bồi Sở Sương Thiển ở thư điện phê duyệt tấu chương, sau khi ăn xong Tiểu Kỳ liền tới truyền đạt nói Binh bộ Thượng thư Lâm Chính Lãng đã tới.
Lâm Chính Lãng đi tới thư điện, làm đại lễ với Sở Sương Thiển.
"Đứng lên đi."
"Tạ công chúa."
Sở Sương Thiển giương mắt, con ngươi lạnh như băng nhìn Lâm Chính Lãng, khóe miệng khởi lên một nụ cười yếu ớt.
"Nghe nói, thiên kim của Lâm đại nhân muốn lập gia đình?"
Hiển nhiên trong mắt Lâm Chính Lãng chợt lóe lên kinh hoảng, hắn muốn mở miệng, nhưng ngầm ra hiệu nhìn Lăng Sơ Hạ, Lăng Sơ Hạ chú ý, nguyên lai Lâm Chính Lãng là cảm thấy mình đang cản trở ông ta.
"Công chúa, nô tỳ xin được cáo lui trước."
Lăng Sơ Hạ có chút nhãn lực, Lâm Chính Lãng đã muốn nói, nhất định không muốn người thứ ba nghe.
"Không cần."
Sở Sương Thiển kêu Lăng Sơ Hạ đứng lại, sau đó dùng ánh mắt mười phần uy hiếp nhìn Lâm Chính Lãng, nói: "Bổn cung cho là, chuyện này không đến mức không thể cho người biết, Lâm đại nhân, ngài cảm thấy thế nào?"
Lâm Chính Lãng lau mồ hôi, liền vội vàng gật đầu nói phải, hắn còn quan sát Lăng Sơ Hạ một cái, hắn biết Lãnh Nguyệt Cung chỉ có năm tỳ nữ, ai hắn cũng đã gặp qua, nhưng người đi theo Sở Sương Thiển hôm nay lại là người mới, đây là chuyện cơ mật mà cung nữ này lại có thể dự thính, như vậy tín nhiệm của Sở Sương Thiển đối với người này nhất định không thấp.
Lúc này Lăng Sơ Hạ cũng bối rối, Trưởng công chúa đây là có chủ ý gì, cô biết rõ là Sở Sương Thiển không có hoàn toàn tín nhiệm mình, đã như vậy, tại sao còn lưu cô lại chứ?
"Bổn cung cho là, lệnh thiên kim xứng đáng có người tốt hơn."
Lâm Chính Lãng đại khái cũng biết là Thái tử dắt dây, gả con gái hắn cho Phỉ Kiếm, mà Thái tử cũng âm thầm cho hắn không ít lợi ích. Thái tử và Trưởng công chúa vẫn luôn tranh đấu gay gắt, trong triều ai cũng biết, nếu chọn xong phe cánh thì tốt, chỉ có loại đung đưa trái phải như hắn mới là nguy hiểm nhất, bởi vì tùy thời đều có thể đắc tội hai bên.
"Nhưng mà. . ."
"Nhưng mà?"
Sở Sương Thiển thiêu mi, trong mắt là uy nghiêm không thể trái nghịch.
Lâm Chính Lãng cả kinh, xoa mồ hôi trên trán, sau đó nịnh hót cười, nói: "Không biết trong lòng công chúa đã chọn được người nào chưa?"
"Bổn cung cảm thấy, Cảnh Vương không tệ, ngài thấy sao?"
Cảnh Vương là thúc thúc của Sở Sương Thiển, hoàng đệ của Sóc Đế, từ nhỏ đã hết sức thương yêu Sở Sương Thiển và Sở Trung Nghiệp, nắm trong tay binh quyền của năm tòa thành, là một chỗ dựa lớn cho Sở Sương Thiển. Cảnh Vương đối đãi với mọi người rất tốt, có thể gả cho hắn dĩ nhiên là tốt, hơn nữa còn có thể leo lên dòng dõi hoàng tộc, đối với Lâm Chính Lãng mà nói đương nhiên là một cái giao dịch tốt, nhưng Thái tử nơi đó như thế nào cũng không thể đắc tội được.
![](https://img.wattpad.com/cover/109975731-288-k359361.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trưởng công chúa, ngài quá bá đạo!(BHTT)(Edit)
Novela JuvenilTác giả: Văn Nhã Lão Bảo Thể loại: Bách hợp, cổ đại, Cung đình Hầu tước, ngược luyến tình thâm, cận thủy lâu đài, xuyên việt Tình trạng bản raw: Hoàn Nhân vật chính: Lăng Sơ Hạ, Sở Sương Thiển Vai phụ: Mặc Tâm, Họa Bì, Thiên Sắc, Sở Trung Nghiệp...