Lên đường đến Vô Khuyết thành, không có Thiên Sắc bên người, kỳ thực Sơ Hạ cũng có chút sợ sệt, hiện tại cô mới phát hiện, bản thân không ngừng ỷ lại Trưởng công chúa, còn ỷ lại mọi người ở Lãnh Nguyệt Cung.
"Làm sao vậy? Sao phát ngốc rồi."
Mặc Tâm ngược lại rất bình tĩnh, bất quá nàng tựa hồ lúc nào chả bình tĩnh như thế, cũng không phải là giả vờ, Sơ Hạ biết để có được tâm thế như vậy phải trải qua rất nhiều chuyện mới luyện thành.
"Chẳng qua là đang suy nghĩ mỗi lần ngươi xuất cung giúp Trưởng công chúa xử lý việc kinh doanh ở Vô Khuyết Thành và binh sĩ đều đi một mình như vậy, ngươi không sợ sao?"
Sở Sương Thiển ngồi trên cao là người có năng lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, rất nhiều đối thủ ở trong tối đều thời thời khắc khắc mong Sở Sương Thiển chết, ngay cả thủ hạ của nàng cũng tự nhiên trở thành đích nhắm của bọn chúng, tự mình xuất cung làm việc, Mặc Tâm chẳng lẽ không sợ sao?
"Dĩ nhiên sợ chứ. . ."
Mặc Tâm nở nụ cười, vỗ vỗ đầu Sơ Hạ.
"Nhưng nếu cứ chìm trong nỗi sợ hãi thì sẽ không làm nên chuyện gì, chỉ có sự bình tĩnh mới có thể nghĩ cách khắc chế quân địch."
Mặc Tâm nói xong, thấy Sơ Hạ vẫn luôn nhìn chính mình, có lẽ là do ở bên cạnh Sở Sương Thiển thời gian dài, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút bị ảnh hưởng từ phong cách làm việc của Sở Sương Thiển.
"Huống hồ..."
Mặc Tâm kéo tay áo lên, ngay cổ tay có quấn một miếng băng bảo vệ, Mặc Tâm ấn vào chỗ nhô lên trên miếng băng, đột nhiên có mấy mũi kim chìa ra dường như sẽ bắn ra bất cứ lúc nào.
Cư nhiên mang theo ám khí!
"Nếu có người chán sống, ta đảo cũng không ngại tiễn hắn một đoạn."
Sơ Hạ cẩn thận đánh giá mấy mũi kim đó, trên đó có vài vết lục quang, nhìn sơ là biết có tẩm độc, ngấm vào máu hẳn phải chết!
Phúc hắc nữ nhân!
"Mặc Tâm... Ngươi vì sao lại vào Lãnh Nguyệt Cung?"
Sơ Hạ thật ra có chút tò mò cái người lòng dạ đen tối như vậy mà lại vào được Lãnh Nguyệt Cung.
Thanh âm chưa dứt, khóe miệng Mặc Tâm khẽ nhếch, có điểm chua xót, xem ra đoạn hồi ức này không đáng giá để nhớ lại.
"Ta a... Ở thanh lâu được Tuyệt Ảnh cô nương cứu, sau đó được Tuyệt Ảnh cô nương đề cử, đi Lãnh Nguyệt Cung làm việc cho đến hiện tại."
Thanh lâu?!
Sơ Hạ chú ý tới nụ cười có chút khổ sở kia, quả nhiên là chuyện không nên nhắc lại, có lẽ Mặc Tâm cũng không nhớ tới.
"Uy, Hắc Tâm, khổ tận cam lai chính là nói ngươi đi!"
Đúng vậy, bên cạnh có người thương, có năng lực tự bảo vệ bản thân, có địa vị, thậm chí còn có chiến hữu ở Lãnh Nguyệt Cung.
"Có lẽ đi, hiện tại sinh hoạt so trước kia tốt hơn nhiều."
Mặc Tâm nói, vén màn lên nhìn ngoài cửa sổ, các nàng vừa đến Minh Nguyệt Thành, vốn dự định ở qua khỏi chỗ này mới dừng lại, nhưng khi vừa nhìn thấy người ngoài cửa sổ nàng liền kêu ngừng xe ngựa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trưởng công chúa, ngài quá bá đạo!(BHTT)(Edit)
Novela JuvenilTác giả: Văn Nhã Lão Bảo Thể loại: Bách hợp, cổ đại, Cung đình Hầu tước, ngược luyến tình thâm, cận thủy lâu đài, xuyên việt Tình trạng bản raw: Hoàn Nhân vật chính: Lăng Sơ Hạ, Sở Sương Thiển Vai phụ: Mặc Tâm, Họa Bì, Thiên Sắc, Sở Trung Nghiệp...