Chap 6.

1.8K 235 42
                                    

"Justin? Là Justin hỏi 'ý em là sao?' hay Justin 'khóc một dòng sông'? *

"Em làm sao mà quen được mấy người đó chứ." - Giờ thì đến lượt Samuel muốn xỉu. Hớp một ngụm coca, rồi lại nhìn ra cửa sổ hồi tưởng.

"Hai năm trước, em và cậu ấy gặp nhau ở hồ bơi nơi em đang làm nhiệm vụ thu nhập thông tin. Còn cậu ấy thì luyện tập cho giải đấu. Justin khá cao, vóc dáng thanh mảnh. Khuôn mặt lại nhỏ nhắn mềm mại. Nói chuyện nhẹ nhàng tử tế. Justin chính là kiểu người mà bọn gái vừa ghen tị vừa hâm mộ. Em cũng không nhớ làm thế nào mà tụi em lại quen biết nhau, em chỉ nhớ là cả mùa hè năm ấy tụi em đã có một khoảng thời gian cực kì vui vẻ."

"Bộ có chuyện gì sao?" - Đến đây Jihoon bỏ chân gà xuống, biểu hiện tập trung hoàn toàn vào câu chuyện.

Samuel lại thở hắt ra. Rồi một tay chống cằm nhìn xuống bàn.

"Cậu ấy bị ung thư. Những ngày nằm viện thật sự rất khó khăn nhưng cậu ấy vẫn luôn cười rất tươi."

Jihoon bất ngờ, cảm thấy thương cho cậu bé ấy. Một thiếu niên có tương lai sáng lạng như vậy... Hóa ra ông trời bất công với nhiều người quá, không chỉ riêng mình.

Samuel định nói tiếp thì Jihoon đã cầm lấy tay cậu. Trên tay bạn nhỏ Jihoon vẫn còn dính sốt chân gà thơm phức. Mắt đối mắt với Samuel an ủi.

"Justin quả thật rất mạnh mẽ! Tôi rất tiếc khi làm cậu phải buồn khi nhớ lại chuyện đau lòng. Hãy tin l..."

"Tại sao em phải buồn ạ?" - Samuel chưng hửng.

"Hở?" - Jihoon cũng chưng hửng theo.

"Justin đã chữa khỏi bệnh sau đó theo gia đình về Trung Quốc rồi! Em và cậu ấy vẫn chat trên Line với nhau suốt nè~" - Samuel tỉnh rụi giơ điện thoại có ảnh chụp chung của hai người. Thoạt nhìn như hai cậu thiếu gia con nhà tài phiệt vậy.

Ai mà ngờ được đằng sau vẻ ngoài vương tử đó là một thiếu niên giang hồ cơ chứ! Jihoon vẫn giữ nguyên trạng thái .jpg suốt từ nãy đến giờ.

"À mà, anh ơi tay dính sốt sền sệt khó chịu quá!" - Dù là sốt có thơm có ngon cỡ nào dính trên tay vẫn thật khó chịu! Lúc này Samuel mới để ý đến bàn tay nhỏ nhắn của Jihoon. Ngón tay cụt lủn, đầu ngón thì tròn tròn nhìn như năm cây xúc xích mini. Nhưng cảm giác thật tốt...

Về phần Jihoon đang bất động, nghe vậy liền giật mình rút tay lại. Hú hồn làm sao ban nãy vừa tính bảo "Hãy tin là Justin trên thiên đàng nhìn xuống thấy cậu vẫn sống tốt sống khỏe cậu ấy sẽ vui lắm!" May mà stop lại được~ Rồi rất nhanh rút khăn giấy ướt lau tay cho Samuel. "Xin lỗi nha." Khi lau chợt để ý tay của thiếu niên này mang lại cảm giác thật tốt... Còn có, ngón tay thon dài, ngón cái lại cong, anh Sungwoo từng nói những người có ngón cái càng dẻo, càng cong là những người hiền lành, có tấm lòng rộng mở. Đồng thời họ cũng có khả năng xử lí khó khăn rất tốt, không hề đầu hàng trước nghịch cảnh (Ong Sungwoo: trích webtretho). Jihoon cụp mắt, lại nghĩ đến một đứa nhỏ đang tuổi thiếu niên lại phải trải qua sóng gió như vậy... Tính ra mình vẫn còn may mắn chán.

【 SamHoon 】Bạn Trai Hoàn Hảo ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ