Chap 10.

1.5K 212 53
                                    

Những thứ ta làm lần đầu luôn để lại ấn tượng khó phai nhất, vì nó luôn chứa sự vụng về, sự bỡ ngỡ và cả sự hồi hộp.

Nụ hôn đầu cũng thế.

Khi làn môi của đối phương đặt lên môi của mình, cảm giác ngây ngất được truyền từ miệng thẳng đến thần kinh làm Jihoon như bị "xịt keo" toàn cơ thể. Không như trong phim tình cảm lãng mạn với những nụ hôn kiểu Pháp cuồng nhiệt nóng bỏng, Samuel đem tới cho Jihoon dù chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để đánh thức mọi giác quan, đưa cả hai đến một cảm giác lâng lâng đắm chìm. Hai khuôn mặt tiếp xúc nhau gần đến nỗi có thể cảm nhận được cả lông mi của người kia cọ lên mặt mình, điều đó vô tình làm tăng sự thú vị trong quá hình hôn.

Nếu là trong Kdrama, nữ chính nhất định sẽ sực tỉnh rồi đẩy nam chính ra sau đó liền chạy mất. Nhưng Jihoon và Samuel là hai đứa con trai đang trong độ tuổi mới lớn. Đối với những khám phá đầu đời như thế này đều không hề kháng cự, bởi vì đều bị cuốn vào cảm giác của nó mang tới rồi. Cả hai có thể tự thừa nhận với bản thân rằng trong một khoảnh khắc mình đã có chút ngần ngại, nhưng rồi một giây tiếp theo lại chẳng biết làm gì cả, thế là đành để mặc cho cảm xúc quyết định.

Thực tế nụ hôn này đã kéo dài mười lăm giây. Mười lăm giây bình thường đối với chúng ta đều không là gì cả, nhưng hiện tại mười lăm giây đó gần như bằng cả thời gian mà người ta bay lên đến tận cung trăng, thả mình lượn lờ bay bổng trên đó thỏa thích rồi lại trở về trái đất.

Jihoon không muốn phủ nhận nó. Nhưng cũng không thể nói rằng sau khi trải nghiệm xong lại không thấy lúng túng, khó xử. Vì để mặc cho cảm xúc dẫn lối mà quên mất mình và Samuel không phải là mối quan hệ tình cảm gì cả, thậm chí Samuel chỉ mới là một thiếu niên mười sáu tuổi. Jihoon ngồi dậy, quay mặt đi. Bỗng cảm thấy tội lỗi đầy mình. Ngay cả nói một câu cũng vấp lung tung.

"Chuyện.. chuyện này... Trước hết là.. ừm... cám ơn cậu đã đỡ tôi!"

"Anh... sợ hả?" - Samuel cũng quay mặt sang hướng khác.

"... Ừm."

"Em cũng sợ gần chết luôn." - Samuel thở hắt ra nhẹ nhõm.

Nani? Sợ? Sợ mà còn hôn người ta như đúng rồi a? Jihoon suýt xỉu đi được. Nhưng với cương vị là anh lớn hơn, bạn nhỏ biết dù sao mình cũng cần phải có trách nhiệm trong chuyện này. Cho nên rất nhanh đứng dậy (cố tỏ ra) như không có chuyện gì xảy ra.

"Mình làm nốt rồi đi ngủ thôi."

Nhưng dù có cứng cựa là vậy, trong lúc rửa chén đôi ba lúc vô tình chạm tay vào nhau thôi cũng đủ làm bạn nhỏ thót tim mấy lần!

Thậm chí ngay cả lúc ngủ cũng không dám quay mặt về phía nhau. Chỉ có tấm lưng người này đối diện với lưng của người kia. Dù đã xem như không có chuyện gì nhưng cả hai đều trong vô thức sờ lấy môi mình, cảm giác ấy cứ vương vấn mãi không buông.

"Anh Jihoon, anh ngủ ngon."

"Ừ, cậu cũng ngủ ngon."

Vừa được thưởng thức món ăn hấp dẫn, giờ mà không ngủ ngon mới lạ!

Thiên hạ nói rằng mộng đẹp thì mau qua, hiện thời vui vẻ được bao nhiêu thì cố gắng vui đi! Điều này quả không sai khi vừa sáng sớm tinh mơ Daniel, Jihoon và Samuel đã bị độc tài gia Sungwoo lôi ra hành lang phạt quỳ vì tội liên minh chống phá chủ nhà. Mỗi người còn phải thay phiên lặp lại lời thề thốt từ nay sẽ không tái phạm nữa hơn một trăm lần.

Sungwoo nhớ rằng ngày xưa từng học môn Mĩ học ở trường, sách có viết rằng cái đẹp bên ngoài phải đi liền với cái đẹp trong tâm hồn. Nên một người giàu lòng vị tha như anh quyết định tha thứ cho mọi lỗi lầm của ba con người này. Cho phép họ được quyền dùng bữa sáng cùng mình. Vốn hôm nay cũng là ngày cuối tuần, anh không muốn phải thư giãn mà phải thấy ba cặp mắt puppies đó nhìn mình nài nỉ mãi.

Sau bữa sáng Daniel biến đâu mất dạng trong khi Samuel cặm cụi rửa chén còn Jihoon ôm giỏ đồ ra sân phơi. Sungwoo ngồi trên ghế phô-tơi đọc tạp chí, thỉnh thoảng với tay lấy ly thơm ép nhâm nhi. Lúc Daniel trở về trên tay xách theo một cái lồng chim cu gáy khiến ai cũng sững sờ. Anh đặt lồng chim lên bàn rồi quỳ một chân chắp tay giọng dõng dạc.

"Muôn tâu bệ hạ, thần đã đi một quãng đường khá xa để đi tìm linh thú về mua vui cho bệ hạ. Mong bệ hạ niệm tình xá tội!"

Jihoon lẫn Samuel đều kinh hãi. Biết vậy tụi mình cũng đi tìm hoa thơm cỏ lạ về a~ Trông anh Sungwoo có vẻ thích thú lắm, cứ liên tục tấm tắc khen con chim cu hót hay quá. Mặc dầu ba con người kia trong lòng đều mang ý nghĩ ngược lại. Thể loại âm nhạc như vầy cũng cảm thụ được sao...

Thế là suốt cả ngày hôm đó trong nhà cứ vang lên tiếng "cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu" suốt. Ai cũng nhức đầu không làm gì được. Jihoon ngồi tra công việc, Samuel liên lạc với nguồn tin, Daniel soạn thảo báo cáo mà đầu ba người cứ ong cả lên. Trừ mỗi Sungwoo nghe headphone nhạc nhẹ chìm trong giấc ngủ.

Giây phút đó, Daniel biết mình đã sai.

Thế nhưng đời quả là trêu ngươi, người muốn chơi đùa cùng chim lại phải đi ra ngoài làm công chuyện. Còn (những) người không muốn thấy sự hiện diện của con chim thì lại phải chết héo mòn trong nhà nghe chim hót.

Daniel không thể chịu nỗi nữa, đành phải tống khứ nó trong phòng. Bản thân mình thì ra ngoài chơi domino cùng hai đứa nhỏ.

Jihoon và Samuel từ tối hôm qua đến nay vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt nhau lần nữa. Suốt thời gian chỉ có cắm mặt vào các quân.

Chơi chán chê rồi mới sực nhớ lời anh Sungwoo dặn, phải cho bé chim ăn đã. Thế nên binh bét Samuel vô cùng không vui nhận chỉ thị từ cấp trên đi vào phòng. Một cảnh tượng tưởng đâu chỉ có trong phim huyền huyễn lại xảy ra trong đời thực aaa.

Cái lồng chim vừa nãy được đặt trên bàn thì giờ đã nằm dưới đất, bên cạnh là mấy tấm lá sắt vô cùng bén mà anh Daniel sưu tập về rơi vãi trên nền nhà, bé chim thì bị một mảnh lá sắt ghim trúng.

"OH! MY! GOD!!! AAA CON CU CỦA ANH SUNGWOO BỊ CHẢY MÁUUUU!!!!"

Nghe tiếng la thất thanh của Samuel, anh Daniel cùng Jihoon tức tối chạy vào trong. Vừa nãy chỉ có một cái loa phát thanh thôi thì giờ đã thành ba cái. Cả nhà hỗn loạn lên hết. Mà cạnh bên nhà, đàn anh khóa trên Kim Donghan của Jihoon đang gọi điện thoại cho bạn mình cũng phải thất kinh.

"Donghyun-ya, hàng xóm của tớ nhất định là bị điên hết rồi. Mau đến cứu tớ. Tớ sợ quá!"

Bộ ba ally Daniel-Jihoon-Samuel tay chân cuống cuồng, chưa biết phải làm gì thì từ ngoài cửa đã truyền tới một giọng nói quen thuộc.

"Về rồi đây cả nhà ơi~ có bánh bao nữa nè~"

Chết! Chúa tể Ong Sungwoo đã về!

End Chap 10.

---------------------------------------------------------------------------
Đôi dòng tâm hự.
Để tiện việc xưng hô thì e là 98er nha các mẹ :"> hơn tiểu thụ nhà chúng ta 1 tuổi thoy (*¯︶¯*)

【 SamHoon 】Bạn Trai Hoàn Hảo ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ