Sungwoo đã nghĩ đến viễn cảnh mỗi ngày thức dậy có tiếng chim hót rộn ràng vui nhà vui cửa, tối trước khi ngủ còn có thể chơi chim xã stress sau một ngày làm việc vất vả. Anh thầm cảm ơn người yêu dấu đã mang chim đến với đời mình, vì tâm trạng đang lên cao nên vừa xong việc về còn ghé mua bánh bao cho cả nhà cùng một ít đồ ăn cho chim. Trên đường cứ không ngừng lo lắng chim có được ăn no không, ở nhà có ai bắt nạt chim không,...
Nhưng vừa đặt chân vào nhà chẳng thấy ai cả, anh thắc mắc không lẽ họ đem chim ra ngoài đi dạo rồi sao? Bất thình lình nghe tiếng khóc thút thít trong phòng ngủ mình, anh rón rén đi vào.
A! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh đưa hai tay ôm mặt thét lớn.
Daniel, Jihoon và Samuel đang bị trói chặt trong phòng, ngay cả miệng cũng bị trói khăn lại, Daniel và Samuel đang gục mặt xuống ngước lên nhìn anh, Jihoon thì nước mắt lã chã. Mền gối thì văng khắp nơi, giấy bút trên bàn thì xáo trộn, dường như đã có một cuộc ẩu đả ở đây. Anh vội chạy đến bên ba người cởi trói, không ngừng hỏi đã có chuyện gì xảy ra, có ai bị làm sao không.
"Anh ơi, ban nãy... ban nãy có người xấu đột nhập vào nhà đòi bắt chim đi mất. Bọn em đã chống cự quyết liệt nhưng... nhưng..." - Jihoon vỡ òa ra mà nhào vào lòng anh Sungwoo tìm an ủi, vốn từ nhỏ có tham gia đóng kịch chuyên trị các vai cần khóc nhiều nên giờ bạn nhỏ khóc có nghề hẳn hoi. Nhập tâm đến nỗi ai cũng phải đau lòng thay.
Sungwoo không trách khứ ai cả. Dù là chim bị bắt thì anh buồn vô cùng nhưng sự an toàn của cả nhà vẫn là trên hết! Không hề mảy may nghi ngờ một chút gì. Sau bữa tối, Sungwoo cùng Jihoon ngồi xem thời sự trong khi Samuel lén đem chim đi bác sĩ về, còn xin phép cho chim ở nhờ nhà hàng xóm Kim Donghan để giấu anh Sungwoo. Thỉnh thoảng anh Sungwoo chợt hỏi à Samuel đâu rồi nhỉ làm Jihoon tim đập lệch nhịp, vội lúng túng trả lời chắc là đi dạo cho tiêu rồi anh ạ. Hú hồn!
Một giờ sáng, Daniel bật dậy, nhìn Sungwoo chìm vào trong giấc ngủ yên bình, anh khẽ hôn lên má người yêu, rời giường mặc đồ vào rồi đi ra ngoài. Hàng xóm Kim dù là đêm khuya đang ngủ nhưng vẫn không ngại ra mở cửa đưa lồng chim trả cho Daniel. Dĩ nhiên Daniel cũng là người biết điều nên hậu tạ bằng một hộp Danisa, trước khi chào tạm biệt còn cẩn thận nhắc rằng yên tâm đi trong hộp không có kim chỉ đâu! Sau đó chiếc xe rất nhanh biến mất trong màn đêm...
Cuối cùng chú chim cu gáy đành phải ngậm ngùi chấp nhận rời xa anh Sungwoo mãi mãi, chim được chuyển sang cho chủ mới là một ulzzang nổi tiếng trên mạng - Yoon Jisung.
Lại là một buổi sáng nữa tỉnh dậy không thấy Samuel bên cạnh. Jihoon cảm thấy lo lắng vô cùng, tối thì không chịu ngủ sớm, ngủ được một chút thì vừa hừng đông đã ra ngoài, vầy sao lớn nổi đây?! Trời sớm lại còn lắm sương, cứ khoác hờ áo rồi đội nón khơi khơi vậy cũng có ngày bệnh cho coi. Đã vậy đi đâu không biết, nhỡ không may gặp những người không tốt thì... Jihoon cau mày nghĩ, khi nào cậu ta về phải nghiêm túc giáo huấn mới được! Tay Jihoon thu thành nắm đấm, hạ quyết tâm rồi bắt đầu ra ngoài vệ sinh cá nhân đã. Trong lúc đó Samuel đang tập trung xem tài liệu bỗng hắt xì một cái. Giờ này ai lại chịu khó dậy sớm để nhắc mình ta.
Vẫn như mọi ngày, Jihoon dậy sớm nhất nhà, đúng lúc ra ngoài lấy báo sáng thì gặp đàn anh Kim Donghan nhà bên vừa đi tập thể dục về. Bạn nhỏ rất lễ phép cúi chào.
"A anh Donghan, chào buổi sáng ạ."
A đứa nhỏ này, Donghan phấn chấn tinh thần hẳn lên. Vốn hôm qua Donghyun sau khi nghe anh rên rỉ liền chạy sang nằng nặc đòi ngủ lại, đã thế suốt đêm cậu ta cứ dùng cánh tay lực điền của mình ôm anh cứng ngắc làm anh không lúc nào thoải mái được. Sáng nay gặp đứa em nhỏ thiệt hay quá, anh liền vui vẻ đáp lại.
"Ừ chào em. À Jihoon này, anh đang có hai vé Cool Summer Party sắp tới của trường mình này. Dự là đi với Donghyun nhưng cuối cùng lại bận việc khác mất rồi. Nhượng lại cho em hết đó!" - Donghan ở trong túi liền lấy ra hai vé thật đưa cho Jihoon.
"Thật ạ anh? Nhưng không phải vé tận..."
"Bọn anh ở trong Hội sinh viên nên được vé miễn phí cả. Không phải lo, nha?!" - Donghan cũng biết đôi chút về hoàn cảnh Jihoon, nên chắc chắn bạn nhỏ sẽ ngại về vấn đề nầy. Tuy nhiên lời anh nói là thật, đáng lẽ đã có thể cùng nhau đi dẩy rồi, đột nhiên tên đáng ghét kia lại đặt vé du lịch biển. Nhưng nhượng lại cho cậu em dễ thương thì anh không tiếc tí nào!
Jihoon cầm hai tấm vé xuýt xoa, vừa mừng vừa cảm động bổ nhào tới đàn anh Kim.
"Anh, em cám ơn anh nhiều lắm!"
"Ôi a, hết cả hồn, cái đó không có gì đâu bé bi~ Giờ anh vào trong có việc đã. Gặp em sau nha~" - Anh Donghan cười vô cùng dịu dàng, trong số các đàn anh Jihoon thích nhất là anh Donghan vì tính cách ấm áp hòa đồng như vầy đây. Hai người vẫy tay chào nhau, anh Donghan vào nhà còn Jihoon cứ múa may quay cuồng suốt năm phút ngoài đó.
"Ối anh à..." - Không biết Samuel đã đứng đó tự lúc nào, mặt nghệch ra nhìn bạn nhỏ đang dẩy một cách cuồng nhiệt.
Lần thứ hai, cũng ngay tại đây, người ta trưng bày di sản văn hóa thế giới - tượng đá nghìn năm Park Jihoon.
Không lâu sau đó ở trong nhà, Jihoon nghiêm khắc giáo huấn Samuel. Rằng sau này có ra ngoài phải nói với tôi một tiếng, đi đâu, đi với ai, bao giờ về, không phải muốn quản nhưng là lo cho tính mạng cậu đó! Không thì lỡ mà cậu mất tích thì tôi phải tìm ở đâu vân vân và mây mây. Thuyết giảng một tràng dài xong Jihoon thấy khát nước quá trời, liền ngồi xuống uống một hơi gần nửa bình. Trời ơi đàn ông quá!
"Dạ." - Samuel như em cún nhỏ cúi mặt, thỉnh thoảng ngước lên chớp chớp mong làm bạn nhỏ mủi lòng.
Jihoon đã định bồi thêm vài câu nữa nhưng nhìn cậu chàng như vậy bao nhiêu lời phê phán đã soạn sẵn đều bị nhấn nút shift + delete hết trơn! Bạn nhỏ nhìn hai tấm vé đặt trên bàn, phân vân có nên rủ Samuel hay là nhượng cho anh Sungwoo và anh Daniel. Nếu là những năm trước sẽ không ngần ngại gọi Baejin nhưng hiện tại cậu ta đang đi về quê bạn chơi a~
"Anh Jihoon, anh đang chờ tin nhắn của tổng đài hở?" - Samuel thấy Jihoon cứ trầm ngâm rồi lại nhìn trên bàn mãi, ơ uây. Vé đi chơi kìa! Có girlgroup biểu diễn kìa! Jihoon hắc tuyến còn chưa kịp trả lời Samuel đã phấn khích như vừa trúng thưởng xổ số độc đắc!
"Anh ơi có girlgroup biểu diễn anh cho em đi với please please please!!!"
Trong mắt Jihoon hiện tại Samuel không khác gì mấy em Samoyed cả. À trừ làn da rám nắng của cậu chàng ra.
"Nhưng tôi định đem tặng lại cho anh Sungwoo với anh Daniel rồi. Hai anh ấy..." - Vừa định bảo hai anh đã cho chúng ta nhiều như thế nên ta cần phải báo đáp chút gì đó trứ thì điện thoại có tin nhắn từ anh Sungwoo.
"Hai đứa ơi~ Hôm nay bọn anh không về nhà nha ^^"
Jihoon nhìn lại tấm vé, rồi lại nhìn Samoyed.. à không, Samuel đang long lanh lóng lánh năn nỉ.
"Ừ, đi thì đi."
End Chap 11.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 SamHoon 】Bạn Trai Hoàn Hảo ❤
Novela Juvenil"Từ khi có một người "bạn trai" bước vào cuộc sống của tôi... Ngày nào cũng có lắm chuyện bát nháo o(╯□╰)o" - Park Jihoon ❤❤❤ Author: ohnoimblushing Pairings: Kim Samuel x Park Jihoon, Kang Daniel x Ong Seongwu, Kim Donghyun x Kim Donghan Genre: co...