Chap 12.

1.5K 194 34
                                    

Jihoon không chắc rằng sáng nay mình bước chân nào ra khỏi nhà trước, nhưng dù sao đi nữa hôm nay vẫn là một ngày may mắn, vì công sức đi khắp nơi xin việc nay đã được đền bù xứng đáng. Nơi bạn nhỏ sẽ làm việc là một tiệm sách cách nhà hai mươi phút đi bộ.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên Jihoon vô cùng phấn khởi, tuy là có chút vấn đề phát sinh, Samuel muốn cùng đi chung nhưng bạn nhỏ nhất quyết không đồng ý vì cậu chàng chưa đủ tuổi lao động. Thế là Samuel đành phải trông nhà một mình, thật sự quá khổ bức đi!

Vốn dĩ chỉ là một tiệm sách nhỏ nên chỉ có duy nhất một nhân viên. Công việc nhìn chung khá nhẹ nhàng. Dù vậy Jihoon vẫn rất tỉ mỉ chứ không hề làm qua loa cho xong. Đó cũng là lí do tại sao cô chủ cửa hàng - một phụ nữ ngoài ngũ tuần vốn nổi tiếng độc thân khó tính - rất nhanh có cái nhìn thiện cảm với bạn nhỏ.

Ba giờ chiều, trời bắt đầu chuyển mây đen, khách cũng dần thưa đi bớt, chỉ có các dì các cô cửa hàng bên cạnh vẫn còn ở đây tám chuyện cùng cô chủ tiệm quên cả trời đất. Nào là con gái lớn của bà Ah không chồng mà đã có con, rồi thì con gái út bà Baek việc sướng không muốn lại chọn công việc khổ cực. Các cô cứ thao thao bất tuyệt, còn cô chủ tiệm thì vừa xem báo, chốc chốc lại xen vào bình phẩm vài câu cho có lệ.

Mãi lo tám một hồi thì trời đổ mưa, các cô mới cuống cuồng chạy về. Cô chủ cửa hàng nhìn Jihoon vẫn đang nhiệt tình sắp xếp lại sách, trong lòng tràn tới một nỗi lo âu, cô hắng giọng.

"Nè, con nghe mấy cô nói gì chưa? Lo mà học hành đàng hoàng đi đó! Nghe lời bạn bè xúi giục đi rồi bị như mấy đứa nhỏ nầy, khổ thân bây mà còn khổ cả gia đình."

Jihoon đang dở tay thì bất ngờ nghe cô chủ tiệm căn dặn, rất lễ phép trả lời.

"A dạ, con biết mà cô. Mà theo con thấy thì, có vẻ vì là phụ nữ nên cuộc sống trở nên khó khăn hơn cô nhỉ? Cái người làm chị ấy có mang thì chỉ bị mắng thôi, còn chị ấy thì phải mang tiếng là làm ô nhục dòng họ." - Vốn dĩ Jihoon không thích xen vào lời người lớn, nghe qua về câu chuyện cũng hiểu được kha khá. Đợi đến khi các cô về hết mới dám hỏi cô chủ tiệm. Jihoon biết tuổi đời mình còn rất trẻ, có nhiều chuyện còn chưa thấu đáo hết, nhưng tiêu chuẩn kép đối với phụ nữ là điều mà bạn nhỏ nghĩ cần phải thay đổi đi thôi.

Cô chủ tiệm gấp tờ báo lại, cô tháo kính day day trán rồi cảm thán một câu.

"Cái này, người ta gọi là định kiến."

Thấy Jihoon cứ đứng mãi ở kệ nên cô gọi bạn nhỏ đến ngồi cạnh mình, như người mẹ đang diễn giải cho con trai về cuộc đời. Cô bắt đầu giải thích về định kiến xã hội, cô kể về những gì cô từng trải qua dưới cái đánh giá của thiên hạ. Ngày xưa cô không được học lên cao vì bố mẹ cô muốn gả cô đi sớm, cô trốn gia đình lên thành phố tự lập thì bị mang tiếng là bôi xấu dòng họ, một thân một mình lập nghiệp thì bị người ta khi dễ, và giờ một phụ nữ ngoài năm mươi vẫn không chồng thì người đời lại cười chê. Nhưng sau tất cả, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc với quyết định của mình.

"Vì đó là cuộc đời mình. Mình đâu thể để xã hội định đoạt dùm được đâu con. Thiên hạ nhìn vào chỉ trỏ nghĩ chắc mình phải bị làm sao ấy mới không giống họ. Nhưng họ đâu biết là mình đang rất yên ổn với lựa chọn của mình. Miễn mình không phạm pháp, không làm trái đạo đức là được."

【 SamHoon 】Bạn Trai Hoàn Hảo ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ