Spoil: Nhiều chút HopeMin, YoonMin có luôn :>>
Enjoy
___________________________
Tuổi học trò là khoảng thời gian đẹp nhất ?
Jimin...không nghĩ như vậy!
Không bao giờ!Năm tháng học trò của cậu, nhạt nhẽo, vô vị, thậm chí nó còn có phần tăm tối, vì cậu đã từng bị bắt nạt. Hồi ở trường cũ, một trường học mà dường như là thế giới xã hội đen ngấm ngầm, cậu thường xuyên, thường xuyên bị bắt nạt.
Vì Jimin quá hiền ?
Không, cậu mà tức lên thì cũng chẳng hiền đâu.
Chỉ là, cậu không muốn mang hoạ vào thân.
Thế là hằng ngày, mọi thứ cứ xảy ra như được lập trình sẵn, bắt nạt, nhục mạ, chịu đựng...Phải, tuổi học trò của cậu vô cùng, vô cùng nhạt nhẽo và u ám.
À thì, thực ra Jimin đã từng nghĩ như thế, nhưng mà, đã từng thôi.
Đó là, trước khi anh xuất hiện trong đời cậu.********
Lần đầu cậu gặp anh là khi cậu loạng choạng bê chồng giấy tờ cho thầy giáo và không để ý thì đâm sầm vào anh, giấy tờ rơi lung tung. Cậu lúng túng nhặt lại thì vô tình chạm tay anh. Anh...đang giúp cậu...
- Ơ...etou...em...em...cảm ơn anh đã giúp em...ạ...- Jimin lí nhí.
- À thì, anh cũng là người đã đâm vào em mà. Xin lỗi nhé! - Anh cười toả nắng. Nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy.
- Dạ...không, không sao đâu ạ... Vậy em xin phép.
Nói rồi cậu chạy đi. Cậu cố chạy nhanh hết sức, tình huống vừa nãy khiến cậu ngại vô cùng! Nụ cười của anh khiến tim cậu rung động và cậu còn...còn vô tình chạm tay anh nữa!
Thật ngại mà!*******
Anh đứng nhìn Jimin chạy đi. Cậu ấy đáng yêu thật nhỉ ?
Liếc nhìn dưới chân, anh phát hiện ra một chiếc thẻ học sinh bị rơi, chắc là của hậu bối vừa nãy. Để xem nào, Park Jimin, lớp 10A6.
Anh quyết định sẽ tìm cậu trả lại, dù gì giờ nghỉ cũng chưa hết mà.*******
Cậu và anh lại gặp nhau thêm lần nữa. Và thế là cậu biết được tên anh, Jung Hoseok, lớp anh học, 11A5, và cũng biết rằng, trái tim cậu cũng đã lỡ một nhip từ đấy.
" Jung Hoseok, em sẽ nhớ mãi cái tên này!"
Thế rồi, cậu với anh trở nên thân thiết hơn. Nhờ có anh, cuộc sống này mới có ý nghĩa. Nhờ có anh, tuổi học trò của cậu mới thú vị hơn một chút.
Anh là ánh sáng của cậu. Anh bảo vệ cậu.
Cậu thích anh nhiều lắm.
Từng ngày cứ bình yên trôi qua như thế này thật là tốt nhỉ ?
Cậu mong sẽ được sống như vậy mãi!*********
Nhưng, Thượng Đế có bao giờ đối xử công bằng với ai ?
Có lẽ, đến cả các vị thần cũng chẳng muốn cho cậu hạnh phúc...*******
Khi cậu biết rằng anh mắc bệnh hiểm nghèo, thế giới quanh cậu dường như sụp đổ.
Cậu nghỉ học, dành hết thời gian bên anh. Cậu muốn ở cạnh anh thật nhiều, thật nhiều. Bố mẹ cậu lo lắng, cậu cũng cảm thấy có lỗi, nhưng cậu muốn làm những gì trái tim cậu mách bảo. Anh hỏi cậu nghỉ nhiều vậy có sao không, cậu chỉ trả lời qua loa, hoặc chuyển chủ đề.
Cậu không muốn anh phải thêm lo nghĩ nữa. Quãng thời gian ngắn ngủi này, cậu sẽ biến nó thành quãng thời gian tuyệt vời nhất của đời anh. Cậu sẽ cố gắng dành tặng anh thật nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc. Cậu sẽ giúp anh quên đi những đau đớn từ căn bệnh hiểm ác. Cậu sẽ...cậu sẽ......sẽ cố gắng vì anh!
*******
Cuối cùng cái ngày đó cũng đến...
" Đâu thể tránh được, anh nhỉ ? "Jimin đứng lặng trước ngôi mô mới đắp của anh.
Tí tách...tí tách...
Trời mưa.
Mưa thêm nặng hạt.
Cậu lạnh.
Nhưng trái tim cậu lạnh lẽo hơn.
Cậu khuỵ gối ngã gục trước ngôi mộ của anh.
" Là mình đang khóc hay trời đang mưa ? "
Cậu không biết nữa...
Đau đớn, bi thương...." Jung Hoseok, em nhớ anh..."
********
Thoắt cái đã qua hai năm. Hai năm thiếu vắng anh. Hai năm cậu phải tập sống cô đơn, tập sống thiếu những lời chúc ngủ ngon ấm áp, tập sống thiếu những tin nhắn chào buổi sáng ngọt ngào và thiếu vô vàn những thứ yêu thương mà anh dành cho cậu.Trống trải làm sao!
********
- Chà, đến giờ đi học rồi! - Jimin tự nhủ.
Cậu xách cái cặp đen lên, nhanh chóng ra khỏi nhà. Trời hôm nay khá trong xanh, mong hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.********
Mấy năm rời xa anh, cậu vùi đầu vào học và cuối cùng cậu đậu vào trường Đại học danh giá cậu hằng mơ ước." Reng reng...reng reng..."
Chuông reo báo hiệu đã đến giờ vào học. Sinh viên đang nhốn nháo liền ngồi ngay ngắn vào chỗ.
Giảng viên vào lớp rồi. Nghe nói hôm nay sẽ có giảng viên mới nhỉ ? Vậy nên Jimin đang chán nán cũng ngước mắt lên ngó xem giảng viên mới thế nào.- Xin chào, tôi là giảng viên mới.
Giọng nói ấy sao mà ấm áp quá vậy ?
- Tôi tên Min Yoongi. Tôi khá nghiêm khắc đấy. - Yoongi giới thiệu ngắn gọn rồi cười nhẹ.
Nụ cười ấy sao mà ngọt ngào quá vậy ?
Jimin bỗng đơ người. Tại sao cậu lại nhìn thấy hình bóng của anh ?
Khi Jimin định thần lại cũng là lúc ánh mắt cậu và ánh mắt Yoongi chạm nhau. Hắn lại cười.- Từ nay về sau mong mọi người giúp đỡ.
27/5/2017
14:50
End shotAiya, cuối cùng cũng xong một shot OE rồi, Sên vui quạ :>>
Ngày tốt lành nhé mọi người <33
From Nari a.k.a Sên with love <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YoonMin / Drable / Shot ] Ta là của nhau
Krótkie OpowiadaniaAll about Jimin and Yoongi, my cute couple ❤ Tớ khá lười, nên thỉnh thoảng sẽ ngâm giâm giấm fic đó, hí hí hí =]]] Còn nữa, mỗi một cái vote, comment của các cậu chính là nguồn động lực to lớn của tớ, thế nên, đừng đọc chùa nhé =]]]]] Enjoy~~~~~~ Fr...