Shot 8

161 13 4
                                    

Em còn nhớ...
Em còn nhớ, anh ơi...

Anh ơi, em còn nhớ, ngày em gặp anh lần đầu.
Tại thư viện hôm ấy, anh giúp em lấy quyển sách trên giá cao. Anh cúi xuống đưa cho em, và cười. Trái tim em đã hẫng một nhịp từ đó anh biết không ? Em nghĩ, em đã trót thích anh.
Em cười lại với anh.

Từ hôm đó, anh luôn sang lớp gặp em, cùng em đi học về.
Anh chở em trên chiếc xe đạp cũ kĩ, vừa chạy xe vừa ngâm nga mấy câu hát. Anh dừng xe trước quầy kem bên đường, mua hai que kem, cho em và anh. Anh và em cùng ngồi trên ghế đá ăn kem, ngắm hoàng hôn cùng nhau.

Đó là một kỷ niệm thật đẹp của tuổi thanh xuân, anh nhỉ ?

Đến kì thi cuối kì, anh giúp em ôn tập. Anh đã phải giảng đi giảng lại cho em, một cậu nhóc chậm hiểu. Em đã nghĩ rằng anh sẽ mất kiên nhẫn rồi sẽ ghét em, nhưng không, anh vẫn giảng cho em tận tình. Học xong, anh và em cùng xem phim, rồi chợt nhận ra đã muộn rồi, anh phải về nhà. Anh xoa đầu em, tạm biệt em rồi chạy xe về. Em đứng nhìn đến khi bóng hình anh khuất mới trở vào nhà, trong lòng chợt cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Thời gian trôi qua, anh vẫn cứ đối xử với em thật dịu dàng, ôn nhu như vậy.
Em nghĩ, em đã yêu anh rồi.

Anh ơi, em còn nhớ, ngày mà anh tỏ tình với em.
Dưới anh chiều tà, anh nắm tay em, điệu bộ hơi ngượng ngùng.
" Anh yêu em, Jimin "
Có lẽ, anh không biết, em đã hạnh phúc đến mức nào đâu. Em lao vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Hình như anh đã ngạc nhiên, rồi nhẹ nhàng ôm lấy em. Anh biết câu trả lời rồi đúng không anh ? Em cũng thích anh nhiều lắm.

Em và anh, chính thức là một cặp.

Từ đó, anh quan tâm em nhiều hơn.

Em còn nhớ, những ngày mưa âm u, em và anh đi chung ô, anh khoác cho em chiếc áo của anh. Anh nắm chặt tay em. Hơi ấm từ bàn tay anh sưởi ấm lòng em thật nhiều.
Em còn nhớ, những ngày anh phải làm việc muộn, thức khuya, em đã pha cho anh cốc cà phê nóng hổi. Nhận lấy cốc cà phê từ tay em, anh cười cảm ơn, hôn một cái lên trán em, rồi nhắc em đi ngủ trước. Nhưng em cứ nằm trằn trọc mãi, vì thiếu hơi anh, em chẳng thể ngủ được.
Em còn nhớ, những tối ngủ cùng nhau, anh dịu dàng ôm em. Em thì rúc đầu vào ngực anh. Anh và em, ôm nhau ngủ say đến tận sáng.
Em còn nhớ, tình yêu của chúng ta thật cháy bỏng, mạnh mẽ vượt qua những dị nghị của dư luận.
Em còn nhớ, anh đã từng nói : " Anh sẽ bảo vệ em, suốt cuộc đời này. "
Em còn nhớ...
Em còn nhớ, anh ơi...

Vậy mà, vận mệnh thật trớ trêu, phải không anh ?

Tai nạn giao thông, đã đưa anh rời xa em... Điều này, em chẳng muốn nhớ, nhưng lại chẳng thể quên. Điều này, như một mảnh thuỷ tinh nhọn hoắt, cứa mạnh vào con tim em từng ngày.

Từng ngày trôi qua, em đã chẳng thể nào nguôi nhớ anh.
Từng ngày trôi qua, em chẳng thể quên được anh.

Tình yêu này, đã để lại cho em quá nhiều kỉ niệm đẹp. Em muốn nhớ, cũng lại muốn quên. Em muốn giữ nó trong tim, lại muốn buông xuôi tất cả để bớt đi đau đớn. Nhưng em, em không thể làm được.

Em phải làm sao đây ? Anh ơi ?

Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên má.

Em còn nhớ, anh ơi...

___________End shot_______

19:50 - 7/4/2017

Chời ơi tui đang viết cái gì đây ???

[ YoonMin / Drable / Shot ] Ta là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ