Chương 6. Nhạc phổ

1.2K 76 12
                                    

"Tao chưa bao giờ nhận trao đổi, dù là với hình thức nào"
_____________________________________________________

Rời khỏi Scotland, hành trình tiếp theo của Gin là thủ đô âm nhạc Vienna, một tòa thị thành được trang hoàng bởi âm hưởng.

Nhờ ơn phúc của mẹ, Conan đã đến Vienna mấy lần, cậu rất thích kiến trúc Gothic của mấy khu vực Baroque và Rome, bước chậm tại ngã tư nội thành, kia là những bức tượng nghệ sĩ âm nhạc toàn vẹn nhất còn sót lại mà mẹ Yukiko của cậu yêu thích. Ví dụ như Schubert, Strauss, Mozart, Beethoven...... Hầu như với bức ảnh nào Yukiko cũng đều có ảnh chụp, cậu cũng đã chụp hình chung với Ran cạnh bức tượng Bethoven, tất cả là do mẹ cậu thúc giục đứng vào chụp.

Lúc này Gin cùng Conan đang ngồi ở tầng cao nhất bên trong quán cà phê của công viên, nhàn nhã thưởng thức cảnh đẹp của sông Danube cùng núi Alpes xa xa.

Conan cũng không biết mục đích Gin đến Vienna, có thể hắn đang điều tra cái gì đó.

"Bé con, chị có thể ngồi đây không?" Một cô gái tóc đỏ đeo kính đen đi lại bàn Conan, tầng trên quán đã kín hết chỗ, sớm không còn vị trí nào, cô gái hiếm khi đi du lịch một chuyến, tất nhiên không muốn bỏ qua cảnh đẹp tuyệt sắc thế này, vì thế quyết định tìm bàn nào đó xin ngồi cùng.

Gin và Conan ngồi với nhau giống như ba và con, tuy rằng người cha nhìn qua hơi nghiêm khắc, nhưng Conan trông rất đáng yêu, nên cô ta quyết định ngồi ở chỗ này.

"Chị ơi, để em hỏi daddy cái đã." Conan lộ ra nụ cười thật tâm nhất, nói đùa, Boss cấp cao đang ngồi đối diện cậu, cậu chẳng dám tùy tiện đồng ý.

Bỗng cô ta tình thương đại phát, ôm lấy Conan nói nhăng nói cuội: "A, thật là đứa bé ngoan, giá mà nhà chị cũng có đứa trẻ ngoan như em vậy thì thật tốt."

Nói xong cô ta liền ngồi xuống, hoàn toàn không hỏi đến người đàn ông đang toả ra hàn khí phía đối diện một câu.

"Ha ha." Conan cười gượng hai tiếng, hoá ra tất cả các bà mẹ trên thế giới đều như vậy sao?

"Bé con, em tên là gì?" Cô gái nựng má Conan, cảm giác mềm mại khiến cô không nỡ buông tay.

Conan không làm được gì, đành nhìn người phụ nữ: "Tên em là Edogawa Conan."

"Ế, em là người Nhật Bản sao? Tên chị là Đỗ Diễm, đến từ Trung Quốc, em có thể gọi chị là Đỗ tỷ tỷ[1]." Đỗ Diễm không sợ người lạ, rất dễ thân.

[1]: nghĩa là chị Đỗ, mình để vậy nghe cho gần gũi thêm một chút.

Conan tuy mắt trợn tròn lên, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Vâng, Đỗ tỷ tỷ."

"Conan em và daddy đi du lịch sao?" Đỗ Diễm liếc nhanh qua người đàn ông ngồi đối diện, lập tức kinh hoảng ngoảnh đầu lại, hàn khí trên người hắn quá khủng bố.

"Vâng, daddy rất thích nghe Opera." Conan gật đầu, tùy tiện bịa ra một cái cớ.

"Như vậy sao, hai người đến thật đúng lúc, ngày mai trên sông Danube có một lễ hội âm nhạc du thuyền, rất nhiều ngôi sao Opera sẽ tham gia, chị có tới hai chiếc vé miễn phí lận!" Đỗ Diễm có chút bất ngờ, người đàn ông ngồi đối diện trông có vẻ không giống người đam mê âm nhạc.

[GinShin][đồng nhân Conan] Trò chơi đuổi bắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ