"Mỗi một lần biểu diễn đều là giết người thật sự, không quan trọng biểu diễn, mà là hiện thực."
_____________________________________________________Tám giờ tối, du thuyền trên sông Danube chậm rãi chạy, Conan nhoài người vào bên cạnh cửa sổ, thưởng thức cảnh sắc mĩ lệ bên bờ sông Danube, đồng thời suy nghĩ sự tình đêm nay.
Gin không có khả năng bị người kia uy hiếp, việc bị uy hiếp có ảnh hưởng tương phản, càng có ý khiêu chiến càng khiến hắn thấy hưng phấn. Sự uy hiếp của Đỗ An tạm thời dùng được, nhưng Gin là người không biết cái gọi là từ bỏ, đến cùng hắn sẽ dùng thủ đoạn gì để giết tên phản đồ Đỗ An của Tổ chức đây?
Conan chuyên chú nghĩ, không phát hiện người đàn ông kia vừa tắm rửa xong đi ra, cho đến khi chiếc khăn tắm màu trắng ném lên đầu cậu, cậu mới chật vật kéo khăn xuống, trừng mắt phẫn nộ nhìn tên tóc bạch kim để trần nửa người trên kia.
"Tiểu quỷ, lau khô tóc cho tồi." Gin ngồi xuống quay lưng lại với Conan, nửa người trên của hắn để trần, mái tóc dài ướt đẫm thả trên vai, giọt nước trong suốt trượt xuống tấm lưng trắng nõn, mang theo vẻ đẹp khó tả.
Conan đỏ bừng mặt, dáng người của lão nam nhân này bảo dưỡng tốt như vậy thật không bình thường.
Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng Conan hiện tại không có quyền phản kháng, cậu xoắn xuýt một chút, rồi vẫn phải cầm khăn lau tóc cho Gin.
Tóc của Gin thả trên lưng dài đến tận eo, hai cánh tay nhỏ bé của Conan vốn dĩ không thể ôm hết, hơn nữa dù đã đi cà nhắc đến, nhưng cũng chỉ đứng vừa đến đỉnh đầu.
Conan đành từ bỏ suy nghĩ nhàn hạ, nhanh chóng lau khô tóc cho Gin.
Nhưng so với tưởng tượng của cậu thì hoàn toàn khác, tóc của Gin rất mềm, tuy cậu không tự nguyện có loại đam mê này, nhưng vẫn không tự chủ được lưu luyến mái tóc.
Gin đại khái là nhàm chán, lấy bản nhạc phổ Conan đặt ở đầu giường xem, biểu tình nghiêm túc lật xem như đọc bản tin quốc tế.
"Daddy, nhìn có hiểu được không vậy?" Conan đột nhiên có tâm tư đùa dai, đi đến trước bản nhạc thăm dò.
Gin nhìn gương mặt đầy giảo hoạt của Conan, vẻ mặt như cười như không, sau đó lười biếng trả lời: "Không nhìn."
"......" Conan yên lặng tiếp tục công việc, vốn định trêu chọc một chút cũng không được, lão nam nhân này đúng là không có chung đề tài nói chuyện!
Bỗng vang lên một tiếng động nhỏ, cửa phòng bị người bên ngoài dùng thẻ phòng mở ra.
Dáng vẻ Vermouth biếng nhác dựa vào khung cửa, trên mặt mang theo ý cười, trong ánh mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc.
"A nha, tôi quấy rầy của chuyện tốt của anh sao?" Vermouth nhìn thấy Gin liền nháy mắt mập mờ mấy cái, Gin sẽ không để ai dễ dàng đến gần mình, là vì biết Cool Guy sẽ không gây ra bất kì sự bất lợi nào cho hắn hay cho rằng Cool Guy là tay mơ trói gà không chặt nên cứ thế mà đưa lưng về phía kẻ địch?
Gin nhìn về phía Vermouth, biểu tình lập tức thâm trầm, mâu quang ẩn thấu lạnh lẽo.
Người đàn bà này lúc nào cũng tự cho mình thông minh, chỉ có 'ngài ấy' mới khoan nhượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinShin][đồng nhân Conan] Trò chơi đuổi bắt
Teen FictionAuthor: Linh Tinh Tản Lạc (Lông Vũ Tản Tác Rơi) Edit + Beta: Miharu Pairings: GinShin Genre: Đồng nhân đam mỹ - trong sáng - cận đại hiện đại - hoạt hình Status: Đã hoàn thành (78 chương + PN) Disclaimer: Edit vì mục đích phi lợi nhuận (đã có sự ch...