Chương 45. Xù lông

705 45 0
                                    

"Em không nên lại chơi trò ngây thơ, phải biết hiện tại em đã không còn là học sinh cấp ba."
___________________________________________

Gin lạnh lùng đánh giá Shinichi, mặc bộ trang phục mèo con không ra thể thống gì, bày ra một dáng vẻ đáng thương vô cùng, giống như oán phụ bị người vứt bỏ trong phim truyền hình trước đây bồi tiểu quỷ xem.

"Mất mặt xấu hổ." Gin đẩy Shinichi ra, cho dù là quyến rũ hắn nên mặc thành như vậy, hắn vẫn vô cùng khó chịu. Sớm đến 800 năm trước hắn đã biết sâu trong lòng bé con này có tình cảm với hắn, nhưng đứa ngốc này phải muộn mất mấy năm mới ý thức được, nếu là người thường đối mặt với tình huống này, nói không chừng sẽ giống như người không nỡ vứt bỏ mà ăn cơm thừa canh cặn qua đêm, nhưng Gin không cho phép bất cứ ủy khúc cầu toàn[1] cùng miễn cưỡng chắp vá.

[1] ủy khúc cầu toàn: nhân nhượng vì lợi ích toàn cục

Shinichi buồn bực, Gin là nói bản thân mình khiến hắn mất mặt xấu hổ hay là mặc như vậy khiến hắn chướng mắt? Nói đến cùng nếu không phải bởi vì Gin, cậu sẽ ăn mặc thành cái dạng này sao?

Thang máy sau khi đinh một tiếng liền mở ra, Shinichi nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, lại bị Gin nhanh tay lẹ mắt bắt được cái đuôi mèo của cậu, cậu nhất thời xù lông, quay đầu bĩu môi trừng Gin.

"Tiểu quỷ, em cố ý mặc thứ trang phục kì dị này ra ngoài câu dẫn người khác? Lúc trước gã đàn ông kia hôn em, em không phản kháng, là vì tôi không ở cạnh em, cho nên em tùy ý khoan nhượng để người khác giở trò lưu manh với mình?" Gin tới gần Shinichi, hắn hơi cúi gập thắt lưng liền ngửi được mùi hương từ trên đỉnh đầu Shinichi, là sữa tắm hương hoa lài đặt trong khách phòng trên du thuyền.

"Lão nam nhân, anh, anh...... nói hưu nói vượn!" Shinichi không thoải mái vặn vẹo mông, Gin nắm chặt phần gốc cái đuôi của cậu, làm hại cậu không thể không dán lên trên người lão nam nhân, tư thế hai người lúc này gắt gao dán lên nhau cực kì không tự nhiên.

Gin nâng cằm Shinichi lên, trầm thấp nói: "Em biết tôi hiện tại nghĩ cái gì không? Tôi muốn chém đứt bàn tay của gã đàn ông kia, chọc mù ánh mắt gã, khiến nửa người dưới của gã cũng không thể cương được, sau đó nghiền gã thành vụn quăng xuống Thái Bình Dương. Cho dù là người tôi không cần, người khác cũng không thể động."

"Bạo quân!" Shinichi nghe nửa đoạn đầu còn tưởng rằng Gin đang đáp lại tình cảm của cậu, háo ra chỉ đơn thuần vì người khác động vào thứ gì đó hắn từng dùng qua nên mới phẫn nộ.

"Lúc gã hôn em, em có phải sẽ trầm mê say đắm, sẽ không tự chủ được tiếp nhận đối phương?" Giọng nói của Gin điệu thấp, hắn ngậm cánh môi Shinichi, dọc theo vành môi như chuồn chuồn lướt nước hôn cậu.

Qua thời gian dài  không có người đi ra, cửa thang máy dựa theo trình tự hệ thống thong thả đóng lại.

Hai tay Shinichi vốn dĩ đang ngăn Gin lại, rồi lại vì lời nói của Gin mà không tình nguyện chống cự lại, ngay sau đó thắt lưng cậu bỗng căng thẳng, Gin ôm chặt lấy Shinichi, giống như muốn cậu hòa tan vào cơ thể mình vậy.

[GinShin][đồng nhân Conan] Trò chơi đuổi bắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ