Chương 52. Thật giả

539 35 4
                                    

"Cá có mắc câu hay không, còn phải xem con mồi có đủ lớn"
______________________

Một chiếc xe moto màu đỏ đầy soái khí cua một khúc thật đẹp, dừng lại trên bờ đê của con sông.

Vermouth khóa xe máy, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay, sau đó ấn công tắc bật lửa màu bạc, thuốc lá dấy lên từng đốm lửa nhỏ, một luồng khói nhẹ lập tức bay lên.

Vermouth nhìn cảnh đêm lấp lánh dưới ánh đèn ở bờ bên kia, dựa sát vào lan can, ban đêm yên tĩnh không khỏi khiến người ta nhớ tới rất nhiều hồi ức.

Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên mình cùng Gin gặp mặt là trong căn cứ của Tổ chức, khi đó cô vừa hoàn thành một nhiệm vụ ám sát, sau khi trở về căn cứ thì đi báo cáo tình hình với BOSS, cả người mệt nhọc khiến cô muốn ở một mình yên tĩnh lại.

Vì thế cô trốn đến tầng thượng, đón gió đêm mát lạnh, trong màn đêm tịch liêu kia, đột nhiên muốn hút một điếu thuốc.

Đáng tiếc cô lật tìm hết túi xách, chỉ tìm được một gói thuốc lá, lúc này mới nhớ tới bật lửa duy nhất của cô trong nhiệm vụ lần này đã đảm đương nhiệm vụ hủy thi diệt tích, trận đại hỏa kia thậm chí đã lên đầu đề tạp chí London của Anh quốc.

Lúc này có thiếu niên tóc bạch kim xâm nhập "địa bàn" của cô, cô có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ bản thân đã lâu không trở về căn cứ, bên cạnh BOSS thế mà lại có một tiểu bạch kiểm trẻ tuổi.

Người ngoài vẫn nói rằng mình là tình nhân của BOSS, nhưng cô đã có một bó tuổi lớn, thật có khổ mà không thể nói nên lời, tính hướng của BOSS thật khác với người thường, đối với cô căn bản không có hứng thú, ngược lại là tiểu thịt tươi càng phù hợp khẩu vị của BOSS.

Trong lúc Vermouth đang tự bổ não, thiếu niên tóc bạch kim sớm đứng đến bên kia sân thượng, châm một điếu thuốc cho mình.

"Cool guy, mượn lửa." Vermouth đi qua trêu chọc nói, trong tổng bộ Tổ chức đã rất lâu không có đứa trẻ nào nhỏ tuổi như vậy cho cô pha trò.

Thiếu niên đang hút thuốc chuyển ánh mắt sang người Vermouth, đánh giá từ trên xuống dưới một lát, khóe mắt hơi  nhướn lên, trong ánh mắt tựa hồ mang theo vài phần nông cạn có vẻ khinh thường.

"Không có.." Thiếu niên mở mắt nói dối, ngữ khí nói chuyện lạnh như băng.

"Cool guy, cậu biết tôi là ai sao?" Vermouth không bị lời thiếu niên nói mà đông lạnh, ngược lại hứng trí càng cao.

Thiếu niên tóc bạch kim trả lời từng chữ một: "Thiên Diện ma nữ."

Vermouth sửng sốt, tiện đà không thể ngăn nổi cười to: "Liếc nhìn liền có thể nhìn thấu hóa trang của tôi, cậu có lẽ là Gin, người vì Tổ chức mà tạo ra không ít sự nghiệp to lớn đi."

Gin xuy một tiếng lại không nói chuyện, Vermouth cũng trầm tĩnh hẳn, hai người lần đầu gặp mặt cư nhiên có thể ở cùng một buổi chiều như vậy, cùng ngắm cảnh mặt trời lặn về phía Tây.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Vermouth đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình đột nhiên bị một ngọn lửa màu vàng làm sợ hết hồn, cô quay đầu nhìn về phía Gin, lại quay đầu nhìn ánh lửa trước mặt mình.

[GinShin][đồng nhân Conan] Trò chơi đuổi bắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ