Chương 33. Bắt cóc

640 36 4
                                    

"Tôi không mang họ Edogawa"
______________________________________

Xe chạy trên con đường bằng phẳng, ngã tư đường thanh thanh lãnh lãnh, ngoài cửa sổ xe bắt đầu xuất hiện mưa phùn mờ mịt.

Nữ phát thanh viên của kênh truyền hình bắt đầu dự báo thời tiết sắp tới, những ngày gần đây phố Beika sẽ liên tục có mưa to, nữ phát thanh viên nhắc nhở người dân không nên ra ngoài trong thời gian tới.

Shinichi nâng cằm nhìn phía ngoài xe, mọi việc không thuận lợi thậm chí thời tiết cũng vậy, khiến tâm tình ngày càng trở nên buồn bực.

"Tiểu quỷ, tôi phải rời đi một thời gian." Gin ngắt điện thoại, đột nhiên nói với Shinichi.

Shinichi quay đầu lại 'ừm' một tiếng, cậu đã đoán trước được, nếu cảnh sát có thể tra ra hành tung của Gin, như vậy kẻ thù của Gin khẳng định cũng biết được, Gin vốn không nên ở một chỗ trong thời gian dài. Hơn nữa chỉ khi Gin rời đi, Haibara mới có thể triệt để an toàn.

"Sẽ không quá lâu." Gin cho rằng Shinichi đang vì chuyện này mà tâm tình không tốt, nhưng lần này hắn không thể không rời đi. Cái lão hồ ly Kudo Yusaku kia đem tin tức hắn đang ở Nhật Bản báo cho bạn bè của lão trong cục cảnh sát, trong hai ngày này cảnh sát toàn thế giới và phần tử khủng bố e rằng đều sẽ đuổi tới Nhật Bản điều tra hành tung của hắn, muốn ở cùng tiểu quỷ một chút cũng không có thời gian.

Lúc biết được tin tức này, Gin lại muốn giết Kudo Yusaku, cái đám theo đuôi này ít nhất sẽ ở lại Nhật Bản ba tháng không rời, hắn tiếp tục ở chỗ này sẽ rất phiền toái, hơn nữa không thể bảo vệ được bản thân còn khiến tiểu quỷ gặp nguy hiểm.

Shinichi liếc mắt khinh thường, ai muốn biết lão nam nhân lúc nào trở lại chứ.

"Đừng có mà đi khắp nơi câu dẫn đàn bà." Gin nâng cằm Shinichi lên, không yên lòng dặn dò. Vốn có thanh mai trúc mã đã rất chướng mắt, hiện tại lại có người phụ nữ thần kinh* kia cả ngày truyền vào tai tiểu quỷ mấy thứ linh tinh, chờ hắn trở về đứa bé này đã muốn tạo phản.

*ý chỉ mẹ Shinichi.

"Mấy lời này anh nói ngược đấy chứ?" Shinichi bất mãn hừ hừ hai tiếng, tên Gin này mới là kẻ có thể chất trêu hoa ghẹo nguyệt ấy, phụ nữ bên cạnh chưa bao giờ thiếu.

Con ngươi màu xanh của Gin không hề chớp nhìn chằm chằm Shinichi, khóe miệng hơi nhướn một chút nói: "Em chỉ muốn nói với tôi mấy lời này?"

"Gin, là vì em sao?" Shinichi thừa biết Gin liều lĩnh ương ngạnh, chuyên quyền độc đoán, hắn đối với hết thảy đều chẳng hề để ý, cơ hồ không có bất cứ sự vật nào có thể khiến hắn cảm thấy kinh hoảng, nam nhân như vậy sao có thể hoảng sợ vì cảnh sát và kẻ thù chứ?

"Không phải." Cuối cùng Gin khẽ hôn khóe mắt Shinichi, xe Porsche 356A chậm rãi dừng ở cổng nhà Shinichi.

Shinichi than nhỏ: "Anh không thẳng thắn gì hết?"

"Đến." Bên trong hai mắt Gin xanh đậm lưu chuyển sáng rọi rạng rỡ, nhưng không hoàn toàn tiếp lời Shinichi.

"Gặp lại." Trong giọng nói của Shinichi mang theo mệt mỏi vô cùng, tên Gin giảo hoạt này chưa bao giờ thẳng thắn với tâm ý của bản thân.

[GinShin][đồng nhân Conan] Trò chơi đuổi bắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ