Chương 56-60

1.3K 33 7
                                    

CỬU GIỚI HỆ LIỆT

THẤT LẠC PHONG ẤN

Nguyên tác: Tô Du Bính

Dịch giả: Quick Translator

Biên tập: Âu Dương Tình

***

Đệ ngũ thập lục chương: Thăm dò (trung)

Thế suy cho cùng cô có tác dụng gì?

Sau khi tự hoài nghi giá trị tồn tại của bản thân, Yvonne đã biết thân biết phận không xuất hiện trước mặt đôi tình nhân yêu nhau mấy trăm năm mà cứ như trẻ con mới biết yêu lần đầu kia nữa. May mà du thuyền rất rộng, nhiều thứ giải trí, chỉ cần tai thính mắt tinh là sẽ không nhỡ bước vào thế giới hai người của họ.

Vì Oregon và Ansbach không có chuyện gì gấp nên lúc bắt đầu đã dặn thuyền trưởng không cần lái quá nhanh, nếu thời tiết tốt có thể lái chậm một chút để họ thưởng thức phong cảnh dọc đường đi, còn thời tiết xấu thì càng phải lái chậm, an toàn là trên hết. Các thuyền viên vui vẻ thoải mái, những ngày đẹp trời còn giăng lưới đánh cá.

Oregon bị mùi cá thu hút, kéo Ansbach ra khỏi rạp chiếu phim để anh khỏi rúc mãi trong đó làm chuyện xấu. Vừa lên tới boong thuyền, hai người đã nghe thấy một trận hô hoán, sau đó là tiếng xì xầm bàn luận.

Y tò mò bước đến xem thử, phát hiện toàn bộ số cá bắt được đều nằm im trong lưới như chết cả rồi.

Thuyền trưởng là một ông già nhạy bén nhìn xa trông rộng, tự xưng đời trước chính là một con cá mập, đời này vì biển mà sinh ra, xông pha trên mặt nước đã hơn năm mươi năm, kinh nghiệm phong phú, dày dặn. Nghe đồn ông ta có dòng máu của người Viking. Nhìn thấy cá chết, sắc mặt ông ta hơi đổi và nói: “Tăng tốc.”

Oregon hỏi ông: “Lũ cá này sao lại chết thế nhỉ?”

Thuyền trưởng đáp: “Không biết. Nhưng tự dưng nhiều cá chết như vậy chắc chắn không phải điềm lành gì.” Trông hai vị khách tuổi còn quá trẻ, chỉ lo hóng chuyện vui mà không biết sợ là gì, ông ta cũng ngại không muốn kể rằng hôm qua vừa vào khu vực biển này, trong lòng đã thấy có điềm không lành.

Cá chết không ngon nên bị ném lại vào biển.

Oregon thấy tiếc, nhoài người ra lan can nhìn xuống.

Ansbach hỏi: “Tôi bắt cho em mấy con cá sống nhé?”

Oregon vẫn nhìn đăm đăm xuống biển và nói đầy hàm ý: “Mấy chuyện này thực hiện luôn là được rồi.” Còn phải hỏi sao, đúng là chẳng lãng mạn gì cả.

Ansbach nào phải chỉ không lãng mạn, phải nói là anh còn “keo” vô cùng.

Anh ngắm sườn mặt của Oregon, khẽ cười bảo: “Thế thì tôi được lợi ích gì?”

Oregon nhìn anh bằng vẻ mặt không dám tin, “Ôi trời ơi! Có ngài Cain trên cao! Nghe thấy cái lão cáo già bỉ ổi này nói gì chưa? Lão cáo già già khụ này lấy núi vàng núi bạc ra để dụ dỗ chàng thanh niên tuổi xuân phơi phới tôi đây trao thân gửi phận cho lão! Chỉ tội nghiệp cho tôi, giờ cả núi đá còn chẳng thấy đâu, thế mà lão ta còn…”

Thất Lạc Phong Ấn - Tô Du Bính (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ