Nhắc trước một câu là chap này dài nhưng nhảm cực, nên mấy cậu nghĩ kĩ trước khi đọc :))))
Nhớ nghe nhạc cho bớt tuột mood nha :D
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gặp thì cũng đã gặp, ăn chung, giỡn cùng nhau thì cũng đã rồi. Thời khắc chia tay cũng đã đến. Tử Du cùng Tỉnh Nam lại phải xuất phát quay về nhà mất rồi.
Kì thực, đáng lẽ ra cả hai đã có thể về từ lúc trưa. Nhưng vì bận luyến tiếc, do dự mãi cho đến tận tối khuya hết kéo dài thêm được thì mới chịu đi.
*
*
"Thưa cô chủ, xe tới rồi ạ."
Tỉnh Nam nghe thế thì thở dài buông bảo bối ở trong lòng mình ra. Nhưng mà nào có được đâu. Tiểu Nghiên nghe Tỉnh Nam phải đi liền nắm chặt góc áo của người kia không chịu buông, đầu ngẩng lên dùng đôi mắt long lanh tựa như đang van xin người ở lại, khiến cô lực bất tòng tâm.
"Bảo bối ngoan, buông Nam ra nào. Nam không chạy đi được đâu mà em lo."
Nhã Nghiên cuối cùng sau một trận khuyên nhủ mới chịu thả lỏng. Sau đầu lại tiếp tục vùi vào vai của Tỉnh Nam, giọng đáng thương vô cùng.
"Nam nói dối, rõ ràng bây giờ Tiểu Nghiên chỉ cần buông Nam ra Nam liền....liền phải đi về rồi..."
Nói đến đây Nhã Nghiên giọng hơi nghẹn lại. Tỉnh Nam đau xót vô cùng. Chỉ biết dùng tay vỗ nhẹ đầu của nàng, cơ quan đầu não cố gắng hoạt động hết công suất tìm cách nói nhẹ sự thật hết cỡ, để Nhã Nghiên bớt thương tâm đi. Dù cho bây giờ cô cũng không muốn xa bảo bối nhỏ này tý nào. Thực khổ tâm hết sức.
"Bảo bối, bây giờ em thả ra để Nam về đi rồi khi nào Nam rảnh, sẽ đến đây thăm bảo bối có được không.? Tiểu Nghiên biết Nam sẽ không lừa em mà."
Biết rằng Tiểu Nghiên sẽ lại nghi ngờ không tin, Tỉnh Nam cố nói thật rành mạch dùng ánh mắt kiên định của mình nhìn vào đôi mắt to tròn của Tiểu Nghiên để khẳng định. Mới khiến Nhã Nghiên buông cô ra, vành mắt ửng hồng pha thêm chút nước. Một mảng thương tâm đánh vào lòng Danh Tỉnh Nam, thực xót chết cô rồi.
"Tiêu Nghiên đừng u sầu. Em cứ như thế Nam rất khó xử...."
"Chắc chắn Nam sẽ tới chứ.?"
Dùng tay lau đi nước trên gò má mình, Tiểu Nghiên đã dần tiếp nhận chuyện phải xa người kia.
*
*
Chu Tử Du bên này coi bộ còn khổ hơn cả Danh Tỉnh Nam rồi.
Sa Hạ nghe Tử Du phải đi. Bám chắc còn hơn cả Nhã Nghiên. Dù cho Chu Tử Du có nói gì đi nữa cũng lắc đầu không chịu nghe, cứ vùi vào lòng người đang ôm mình bặm môi nức nở như sắp khóc làm cô xót xa vô cùng.
"Nhìn Tiểu Hạ khóc Du thấy rất bức bối . Biết phải làm sao đây."
" * im lặng, có dấu hiệu bớt nức nở hơn * "
"Bây giờ, ở lại với em cũng rất muốn, nhưng mà không thể không về nhà được. Em bảo Du phải như thế nào mới vẹn toàn đôi đường đây."