Ở trên đời này có một loại tình cảm thuần khiết lắm. Không đắng, không mặn. Cũng chẳng có nhiều kịch tính, chỉ đơn giản là ngọt ngào. Ngọt ngào vì được ở cạnh người, ngọt ngào vì mỗi sớm mở mắt sẽ có người ở bên.*****
Trên đường đi về vì 2 tiểu bảo bối vẫn còn đang bệnh nên liền nhanh chóng vì mệt mỏi thiếp đi thật nhanh ở trong lòng của Tỉnh Nam, Tử Du.
Nhìn hai tiểu bảo bối nhỏ đang gỏn lọn ở trong lòng mình, chẳng hiểu sao cả Tỉnh Nam, Tử Du đều có một cảm giác cực kì vui vẻ cùng mãn nguyện. Nhìn từng đường nét trên mặt của 2 tiểu bảo bối càng lâu càng khiến 2 người say mê không dứt ra được. Ánh mắt khép hờ, sóng mũi cao, đôi môi nhỏ không cần son phấn vẫn hơi đỏ hồng. Tỉnh Nam, Tử Du là nhìn đến say mê.
Két...
"Thưa cô chủ, đã đến nhà rồi ạ."
Do vẫn đang say sưa ngắm bảo bối của mình, nên xe dừng lại cũng chẳng thể nào đá động đến được cả hai người họ. Phải đợi bị kêu mới sực tỉnh.
"Được rồi, anh nghĩ đi."
Nghe Tỉnh Nam phân phó anh ta liền mở của đợi Tỉnh Nam ẩm Nhã Nghiên, Tử Du cũng tương tự ẩm Sa Hạ đi vào biệt thự liền không làm phiền thêm nữa.
"Ưm... Du~ Chúng ta tới nhà Du rồi sao.?"
Sa Hạ thường vì có tính nhút nhát, lo sợ đủ thứ nên giấc ngủ cũng y như thế mà không sâu, rất dễ thức. Chỉ cần động đậy một chút liền tỉnh lại. Mở ra đôi mắt mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh, giọng mới ngủ dậy hơi ngọng nghịu như đang làm nũng. Tử Du nghe thấy lại một trận lòng nhộn nhạo không yên, thực muốn hôn lên hai bên má của bảo bối nhỏ này quá đi mất. Chỉ đơn giản là mới ngủ dậy thôi cũng khiến tâm tình của cô nổi bão rồi.
"Ừ, đã về. Có mệt không.?"
Lời nói tuy nghe hơi cụt ngủn, không chủ vị nhưng vẫn chứa đựng sự quan tâm của Tử Du khiến Sa Hạ dù mệt vẫn là mỉm cười lắc đầu.
"Em đỡ rồi, Du thả em xuống đi. Ẩm nhiều Du sẽ mệt"
Dù là tuổi nhỏ nhưng Tiểu Hạ vẫn biết quan tâm người khác lắm đó nha. Tử Du ôm mình một quãng đường dài rồi, nên sợ người ta mỏi. Dù thân thể còn rất mệt, vẫn không muốn Du phải cực thêm đâu. Thực rất quan tâm Tử Du đi.
"Lúc nãy cả người không lực ngủ mê man trong lòng Du mà đã hết mệt sao.?"
Vẫn là Tử Du thực để ý Tiểu Hạ. Biết chắc chắn rằng bảo bối mình đang ẩm là nói dối. Tử Du lúc này là toàn lực, cả tâm trí đều rất để ý đến bảo bối này rồi. Đến cả bản thân mình lần đầu vì một ai đó lo lắng, chú ý một ai đó nhiều đến thế, ngay cả ba mẹ cũng chưa hẳn là phải khiến tâm tình cô quay như chong chóng bằng bảo bối nhỏ trong lòng mình. Có thể nói loại để ý này là xuất phát từ chân tâm tựa như một mầm cây nhỏ, trong vô thức vì mưa nắng mà tự đâm chồi nảy lộc trong sự thầm lặng, đến khi phát hiện ra được thì mầm cây đó cũng đã thực lớn hoá cổ thụ mất rồi.