(In nghiêng là suy nghĩ nhé.)
Bật nhạc nghe cho nó bớt tuột mood =)))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tử Du cùng Tỉnh Nam lần thứ n+ được 2 appa giao việc cho. Cả hai đều không mấy hứng thú. Nhưng nhiệm vụ đã được giao nên chẳng ai dám nói gì. Vậy nên từ sớm tâm trạng đều uể oải không mấy hào hứng. Ngồi lì trên xe gần cả 3 4 tiếng đồng hồ chỉ để đi đến một nơi chẳng mấy hay ho. Tỉnh Nam ít nhất vẫn giữ được bộ mặt điềm tỉnh, chứ còn Tử Du thì chán thẳng ra mặt suốt đường đi cứ hầm hầm trông rất đáng sợ dọa anh tài xế tái xanh mặt tưởng rằng mình đã làm sai chuyện gì khiến cô chủ tức giận.
"Cái gì mà các con nên học hỏi từ bây giờ, để sau này còn giúp bọn ta,....vv..v.v... Nghe mà mệt thật...Rõ ràng là do hôm nay bận đi chơi với mẹ, nên mới đầy mình đi thì có... hừ.!!! - Tử Du
Trại trẻ mồ côi Twice.
"Aigoo~...mỏi lưng quá đi mất..."
"Nhanh vào đi. Trễ rồi đấy..."
Một người đàn bà có khuôn mặt phúc hậu từ phía trong xuất hiện đi ra, bước đến chấp hai tay lại gập người xuống chào hỏi Tử Du cùng Tỉnh Nam. Cả hai cũng tương tự.
"Chào hai vị. Rất cảm ơn vì hai người đã chịu bỏ tiền ra tu sửa nơi hoang tàn này...."
Chào hỏi xong, Sơ dắt cả hai cùng đi tham quan vòng quanh những nơi đã được tu sửa bởi số tiền đầu tư của 2 appa mình. Chủ yếu là xem xét có đúng như những bức ảnh được gửi tới, có bị ăn chặn hay không. Ngoài ra cũng chẳng có gì quá to tát.
Tử Du lúc sau không kiên nhẫn liền rón rén chuồn đi mất để lại Tỉnh Nam một mình đi xem xét các nơi còn lại. Đôi mắt của cô đã mở lên hết nổi rồi. Tối hôm qua thức rất khuya sáng thì dậy sớm. Cô có phải sức trâu mà không mệt. Hơn nữa Tỉnh Nam chị ấy rất tốt tính nên sẽ không bắt cô lại đâu.
Đi một hồi chân cũng đã mỏi. Tỉnh Nam dừng chân bên ghế đá nhỏ có bóng mát để nghỉ ngơi. Bỗng đang ngồi, tiếng thút thít từ đâu vang tới. Ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm kiếm, thấy một cục bông nhỏ mặc bộ đồ thỏ con màu trắng, chân bị trầy. Mắt ngân ngấn nước rọi thẳng vào mắt mình, không hiểu sao một chút xót xa lại gợn sóng. Chạy lại đỡ cô bé kia lên. Nhẹ nhàng dùng tay phủi đi cát ở vết thương, mấy giọt nước mắt đáng ghét rơi ra từ đôi mắt trong veo kia cũng được lau đi mất. Tỉnh Nam chẳng biết hành động của mình có bao nhiêu ôn nhu gần gũi, khác hẳn tính cách lạnh lùng ít nói như thường mọi khi.
Còn Tiểu Nghiên vì ngạc nhiên, chỉ biết mở to đôi mắt trong veo đầy nước nhìn chằm chằm vào người kia. Tự hỏi sao người lạ này lại ôn nhu với mình như thế kia, trong lòng chẳng hiểu sao cũng rất thích được như vậy. Chắc có lẽ do tâm lí từ lâu hay bị ăn hiếp nên giờ có người ôn nhu với mình như vậy, thành ra có thiện cảm chăng.?!
"Chị gái xinh đẹp này thiệt là ôn nhu cùng tốt bụng nha. Ánh mắt còn rất ấm áp nữa."
"Hức..."