Chap này do lúc viết tôi hơi buồn ngủ nên ngưng ở phần MiNayeon. Chap sau sẽ bù cho SaTzu. Nhạc khá hường nên mấy cậu có thể nghe để tăng thêm hương vị a~******
Tỉnh Nam do bộn bề công việc, thêm cả đường đi về hôm qua cũng không chợp mắt được chút nào. Chỉ mãi lo ngắm bảo bối ở trong lòng mình nên thành ra khi cô mở mắt ra đón nhận ánh sáng của nắng mai, tay quờ quạng xung quanh, kiếm Tiểu Nghiên nhưng không thấy. Hoảng hốt, bật người dậy. Chạy nhanh xuống dưới lầu, miệng kêu tên Tiểu Nghiên.
"Tiểu Nghiên, em đâu rồi."
*
*
*
Tiểu Nghiên do sáng sớm thấy Tỉnh Nam ngủ say quá, không nỡ đánh thức, chỉ dám gỡ cánh tay ở eo mình ra, rón rén chạy đi làm VSCN một mình trong im lặng. Hôm qua cô đã chỉ Tiểu Nghiên tất tần tật mọi địa điểm trong nhà rồi. Hơn hết, Nam có nói chỉ ở một mình cùng một bà giúp việc, có thể thoải mái. Không phải sợ. Mà cũng có lẽ là vì ở cạnh người kia nên tâm hồn non nớt ấy đã dần lánh xa sự bất an, sợ hãi.
*
*
*
Vậy nên. Tiểu Nghiên đã nhẹ nhàng từng bước đi xuống dưới nhà.
Đi được vài bước thì thấy bà giúp việc đang loay hoay làm đồ ăn sáng. Tiểu Nghiên rón rén đến gần. Tiếng dép "lạch bạch" phát ra âm thanh, bà giúp việc nghe liền quay lại. Thấy ngay một thiên thần nhỏ trong bộ váy trắng, khuôn mặt trắng hồng, tóc đen mượt đang dùng đôi mắt to tròn tò mò nhìn công việc trên tay mình. Khiến bà trong lòng thầm khen cô bé này, hôm qua chưa có dịp nhìn kĩ, bây giờ đứng gần như vậy liền thấy thực đáng yêu.
"Cháu là cô bé được tiểu thư ẩm về phải không.?"
Mặt Tiểu Nghiên nghe đến từ "ẩm về" liền thoáng hồng lên thấy rõ. Cái đầu nhỏ rũ xuống đôi chút vì ngại, gật gật.
Nhìn cô bé ngại ngùng hai cái má nhỏ mịn màng phủ thêm một lớp hồng nhạt, càng thập phần đáng yêu khiến bà đột nhiên muốn sờ vào thứ hai bên má cô bé. Tay đưa lên định xoa thử, nhưng chưa kịp tới đã nghe thấy tiếng của Tỉnh Nam vang lên.
Nghe gọi, Tiểu Nghiên liền cười quay mặt chạy đến bên người kia. Cặp răng thỏ cũng vì thế lần nữa lộ thiên. Nhìn sao mà cưng lắm :3
Nở nụ cười, tay xoa nhẹ lên hai má phúng phính của bảo bối nhỏ. Lời nói là trách, nhưng tông giọng lại nhẹ nhàng đầy sủng nịnh.
"Mới sáng mở mắt ra không thấy em. Nam liền phải chạy đi kiếm. Thực hư đi. Sao không kêu Nam dậy."
Đợi Tỉnh Nam một tràn dài, trách mắng xong. Tiểu Nghiên vẫn không có dấu hiệu sợ hãi, càng toe toét cười tươi hơn. Khiến cơ mặt đang nhăn nhúm lại của cô cũng dãn ra theo. Cục bông này xem ra biết cô cưng, nên không sợ đi.
"Tiểu Nghiên thấy Nam thực mệt, không nỡ kêu Nam dậy. Đều là lo cho Nam. Nam còn trách mắng người ta."
Mặt của cục moe dần xụ xuống... Dỗi. cục moe chính xác là có dấu hiệu dỗi rồi a. Biểu cảm phát huy thiệt rất đúng lúc nha. Lúc nãy bị mắng có xụ mặt xuống đâu. Giờ đúng câu, đúng cảnh. Liền xụ xuống ủy khuất liền luôn~