Cảm giác thật đến lạ thường. Thứ nước đó thấm xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng của cô. Những bọt bong bóng nổi lên mặt nước.
Dưới màn đêm đen tối của nước biển, có người đã nhảy xuống. Bơi càng ngày càng đến gần vị trí của cô ở dưới đáy. Nắm lấy tay cô, người đó ôm cô rồi bơi lên.
- Tuyết à, dậy đi.*vừa vỗ vào má vừa nói*
Cô bắt đầu sặc nước. Từ từ mở mắt ra, thật nhòe và mờ. Đó là Nam. Cô ngồi bật dậy, biết mình đang mặc chiếc áo sơ mi, lấy hai tay che lại.
Nam cười một cái rồi lấy cái áo khoác mình để trên bờ mặc vào cho cô. Đương nhiên cả hai đều bị ướt, anh cũng đang mặc áo sơ mi. Thân hình anh lộ rõ qua chiếc áo mỏng đó. Nhưng mà anh không quan tâm.
- Tại sao cô lại nhảy xuống đó?! Định tự tử sao?
- Tôi không có. Với lại, tôi cũng đâu có biết bơi.
- Cô... không biết bơi? - anh phì cười một cái.
- Cười cái gì?! Thế cậu ở đây làm gì?
Anh ngơ ra suy nghĩ một chút rồi mỉm cười trả lời lại cô.
- Tôi đi dạo quanh đây thôi.
Vẻ mặt cô như đang nghi ngờ điều gì đó. Anh hỏi cô có về cùng không. Cô nói có và định đứng lên.
Nhưng chân của cô đã bị tê lại. Cô không thể đứng lên được, khuôn mặt cô khó khăn khi phải cố gắng tự đứng lên.
- Cô không đi được sao?
Cô gật đầu.
Anh thở một hơi dài rồi bế cô lên. Cô lấy chiếc áo khoác lên che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Cô nói lời cảm ơn ngại ngùng.
Anh bế cô đến phòng. Mở cửa nhẹ nhàng ra, cũng gần 2 giờ sáng rồi. Thiên Xuân thì vẫn đang ngủ ngon lành.
Anh đặt cô trên giường và ra khỏi phòng. Cô ngồi trên đó và nhìn bóng lưng anh rời đi. Chân cũng đã đỡ hơn, cô đi thay đồ rồi ngủ được một giấc ngắn ngủi.
Bầu trời đã sáng rực lên từ khi nào. Như mọi khi, cô luôn là người đến lớp cuối cùng. Thời gian lại tiếp tục trôi qua...
Reng... reng...
- Tuyết ơi! Xuống căn tin với tụi tui đi.
- Xin lỗi, tớ đang mệt... Các cậu cứ đi đi.
Cả 3 người cùng nhau xuống căn tin, còn cô ngồi trong lớp... cùng với ai đó. Hai người nói chuyện với nhau, nhưng được một lúc thì người kia đi ra bằng cửa sổ.
Cô cũng ra ngoài, đi đến sân cỏ của trường. Nằm xuống thong thả, ánh nắng chói chang nhưng đầy ấm áp chiếu xuống.
Tâm tư của mọi cô gái sáng như ánh nắng mặt trời. Nhưng tâm tư của cô thì lại tối đen như mực.
"Bầu trời đêm không sao, không trăng. Chỉ có mây trắng và mưa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí Ẩn Hoa Hồng Xanh
Teen FictionMột câu chuyện khá phức tạp giữa hai gia đình Bạch - Lâm. Hôn ước từ xưa không thực hiện được liền gây ra khá nhiều rắc rối cho thế hệ sau: Bạch Đức Nam - Lâm Đồng Tuyết. Bạch Đức Nam - đứa cháu trai duy nhất của nhà họ Bạch, mất tích cách đây 14 nă...